Chương 39. Ý nghĩa

21 4 2
                                    

Từ khi chưa đầy mười tám tuổi, Hứa Ký Văn đã bắt đầu dạy học, đến giờ đã qua bao nhiêu năm. Ban đầu, hắn cũng mang theo những lý tưởng hoài bãi lớn lao. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, giống như hầu hết những nhiệt huyết và ước mơ trên thế giới này, chúng dần bị mài mòn. Hắn có một vị hiệu trưởng đáng kính, người thường nói: "Tôi không tin trên đời này lại có người không thể dạy được!" Giọng ông ấy rất vang, khi nói ra không ai dám tranh cãi. Cuối cùng, trong một buổi lễ khai giảng, ông bị một tên lưu manh lớp lớn dùng đá đập vỡ đầu.

Hứa Ký Văn khi còn trẻ như một quả pháo, hắn từng xông đến nhà một nữ sinh để mắng mỏ phụ huynh vì ép cô bé bỏ học, rồi đưa cô trở lại lớp học. Cô nữ sinh ấy da đen, gầy yếu, thành tích bình thường, nhưng giọng đọc bài rất hay, phát âm chuẩn. Hứa Ký Văn nghĩ, có lẽ sau này cô sẽ trở thành một phát thanh viên giỏi, vì vậy mỗi lần đều để cô đứng trên bục giảng dẫn đọc. Hắn nhìn cô bé dần dần trở nên tự tin và kiên định, cảm thấy rất hài lòng. Khi tốt nghiệp, Hứa Ký Văn đã viết những lời chúc khác nhau trên từng bức ảnh tốt nghiệp của mỗi học sinh, hy vọng họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.

Sau bốn, năm năm, hắn lại tiễn thêm một lứa học trò nữa, lứa mới cũng sắp tốt nghiệp. Hứa Ký Văn dọn về nhà mới, trên đường về định mua ít đồ ăn sẵn. Một người phụ nữ dáng vẻ biến dạng đang giúp đỡ chủ quán, nhìn thấy Hứa Ký Văn liền vui mừng gọi: "Thầy Hứa?" Hứa Ký Văn sững sờ, mất một lúc lâu mới nhận ra từ nét mặt của cô, hắn nhớ lại cô gái từng dẫn đầu đọc bài trong lớp, ngập ngừng hỏi: "Cô là...?"

"Em tốt nghiệp trung học xong là không học tiếp, bây giờ làm kinh doanh cùng chồng." Người phụ nữ có chút ngượng ngùng kể về tình hình hiện tại. Chủ quán dáng người khá mập, nghe nói là thầy của vợ mình còn rất nhiệt tình, muốn thêm cho Hứa Ký Văn một cái đùi vịt. Nhưng Hứa Ký Văn lại vội vàng bỏ đi.

Hắn có thể đấu tranh với khó khăn, nhưng không thể đấu tranh với sự tầm thường.

Hắn nghĩ, mình dạy học có ý nghĩa gì, chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Hắn từng nghĩ cô bé có giọng đọc hay sẽ tiếp tục học hành, sẽ rời khỏi huyện này, sẽ làm gì đó có thể diện hơn, nhưng cô không làm. Hắn nghĩ mình đã thay đổi điều gì đó, nhưng thực tế là bố mẹ cô vẫn ngu muội và thiên vị trong việc giáo dục con cái, không để cô học tiếp, và cô cũng không kiên trì để tự tìm con đường cho mình, dường như cô đã bình tĩnh chấp nhận việc kết hôn và sinh con. Hắn chỉ có thể nhất thời đấu tranh thay cô. Nhưng cuộc sống là cả đời, hắn chỉ giúp người ta qua một đoạn ngắn, cuối cùng có ý nghĩa gì?

Hắn nói điều này với vị hiệu trưởng có cái đầu bị đập vỡ. Ông đã dạy biết bao lứa học trò, học sinh tuổi dậy thì vốn dĩ khó dạy, bỏ tâm huyết vào dạy thì sao, vài năm sau chúng cũng chỉ là một đám người tầm thường.

Đầu của hiệu trưởng hồi phục nhưng sau đó suy nghĩ và hành động đều chậm lại, ông muốn nói câu danh ngôn của mình nhưng tiếc là không nói được nữa. Từ đó, Hứa Ký Văn không muốn dạy nữa, hiệu trưởng nhiều lần khuyên giải cũng không thể làm hắn thay đổi, nên ông cụ tự quyết định, tìm người đưa Hứa Ký Văn vào một trường trung học, nói là để hắn bình tĩnh lại. Hứa Ký Văn coi đó là sự trừng phạt của hiệu trưởng, nhưng hắn không muốn khuất phục, hắn cảm thấy mình không sai.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ