Chương 52. Cuối thu

23 7 0
                                    

Bệnh của Kỷ Tri Thanh mãi không khỏi hẳn, hắn biết rằng căn bệnh này không lành, chỉ có thể sống qua ngày. Những cơn đau nhỏ hắn có thể chịu đựng thì đều cố gắng vượt qua, ban ngày vẫn lên lớp dạy học đủ giờ, buổi tối về nhà chấm bài và chuẩn bị bài giảng. Cứ như vậy qua một thời gian dài, đến khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, hắn buộc phải trở lại bệnh viện trong thành phố.

Trước khi đi, Kỷ Hàn Tinh tình cờ gọi điện về nhà, nói rằng cuối tuần này cậu sẽ về làng cùng với Lý Cố, và hỏi hắn có muốn ăn gì không. Kỷ Hàn Tinh biết rằng dù có hỏi thì Kỷ Tri Thanh cũng sẽ không nói, cậu chỉ muốn thể hiện chút tính tình dính người của trẻ nhỏ. Kỷ Tri Thanh nhìn ra rằng không thể giấu được, nên nói với cậu rằng cuối tuần này hắn phải vào bệnh viện trong thành phố và bảo cậu không cần về.

Lý Cố cũng gọi điện về nhà, nhưng không gặp được trưởng làng, mà Đồ Ngọc Minh đang ở cửa hàng tạp hóa nghe máy: "Điện thoại? Là anh Lý Cố à? Để em nghe." Trong lòng Đồ Ngọc Minh, Lý Cố là một người thầy và một người anh đáng tin cậy. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Đồ Ngọc Minh cần một chỗ để tâm sự, nên cậu nghe điện thoại và kể hết mọi chuyện gần đây.

Lý Cố cầm ống nghe, sững sờ một lúc lâu. Những tin tức ập đến bất ngờ khiến anh choáng váng.

Lý Cố không thấy việc Kỷ Tri Thanh thích đàn ông có gì sai trái, chỉ là cảm thấy mơ hồ trước một điều mới mẻ. Giống như lần đầu tiên Hứa Ký Văn hỏi anh "Ý nghĩa của câu 'Y mã khả đãi' là gì", anh chỉ có thể tròn xoe mắt ngơ ngác. Trong lời của Đồ Ngọc Minh có quá nhiều điểm nhấn, khiến anh mất một lúc lâu mới hiểu ra rằng, hóa ra đàn ông cũng có thể yêu đàn ông.

Cuối tuần đó, hai đứa trẻ không trở về Ninh Xuyên mà anh đưa Kỷ Hàn Tinh đến bệnh viện.

Khi nhìn thấy Kỷ Tri Thanh, Lý Cố cũng bị sốc. Kỷ Tri Thanh đã gầy gò, yếu ớt, chỉ còn lờ mờ thấy được hình dáng trước đây. Anh thậm chí theo phản xạ muốn che mắt Kỷ Hàn Tinh lại, nhưng Kỷ Hàn Tinh bình tĩnh hơn anh tưởng, cậu đi tới chạm vào tay Kỷ Tri Thanh đang truyền dịch và thổi nhẹ: "Ba, đau không?" Khuôn mặt Kỷ Tri Thanh gầy gò, hắn cố nở một nụ cười để trông không quá đáng sợ: "Không sao đâu."

Kỷ Hàn Tinh lặng lẽ ôm lấy hắn.

Sau một lúc lâu, Kỷ Tri Thanh mới gom đủ sức để nói, hắn bảo Kỷ Hàn Tinh đi lấy một bình nước nóng. Lý Cố xung phong, nhưng Kỷ Tri Thanh lắc đầu, giọng yếu ớt: "Để nó đi." Lý Cố đành đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn theo Kỷ Hàn Tinh ra ngoài, tay chân không biết đặt vào đâu, lúng túng nhìn Kỷ Tri Thanh.

Kỷ Tri Thanh dời ánh mắt từ cửa về, nhìn lại bàn tay nổi gân xanh vì truyền dịch: "Ngày mai khi đưa Tinh TInh về trường, em giúp thầy làm thủ tục xuất viện nhé."

"Cái... gì?" Lý Cố ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Kỷ Tri Thanh mắt nặng trĩu, giọng rất nhẹ: "Không chữa được nữa, kéo dài cũng chỉ lãng phí tiền thôi." Thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn không biết ứng phó thế nào. Nếu là Lý Cố của nhiều năm sau, anh có thể dễ dàng xử lý tình huống này, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa trưởng thành, nghe quyết định lớn này của Kỷ Tri Thanh, anh hết sức bàng hoàng. Không chữa trị chẳng phải là bỏ cuộc sống sao? Nhưng anh làm sao phản bác được Kỷ Tri Thanh đây...

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ