Sống gần núi dựa vào núi, sống gần sông dựa vào sông. Đặc biệt ở một nơi như Ninh Xuyên, nơi không có sự phát triển của kinh tế và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và khí hậu tự nhiên, những người dân nơi đây dựa vào núi sông để nuôi sống bản thân. May mà ông trời nể nang mặt mũi, thời gian gần đây thời tiết nhiều nắng nên việc làm đường diễn ra thuận lợi. Mặc dù cái việc "làm đường" này chẳng qua chỉ là trải một lớp đá thô trên những đoạn đường núi gồ ghề, ý nghĩa thực tế không đáng nói, nhưng cải tiến nho nhỏ này cũng đủ để cổ vũ dân làng làm việc, làm được càng nhiều càng tốt.
Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Tri Thanh phát hiện Lý Cố ngủ trên lớp. Dưới góc nhìn của hắn, Lý Cố là một đứa trẻ có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu dù không được học hành nhiều. Thầy Kỷ nhận ra được những phẩm chất và sự quyết đoán của đứa trẻ. Mặc dù Kỷ Tri Thanh thường không đối xử đặc biệt nhưng lại rất quan tâm đến thiếu niên ấy. Sau khi bắt đầu có chút tiến bộ, Lý Cố lại thường xuyên ngủ gật trong lớp, hôm nay là lần thứ tư.
Kỷ Tri Thanh liếc nhìn Lý Cố đang ngủ say, quay người lại, bắt đầu viết lên bảng.
Trong lớp bỗng nổ ra một tiếng vang lớn, Lý Cố cùng chiếc ghế ba chân ngã ngửa. Có lẽ cảnh tượng này buồn cười đến mức khiến bọn trẻ trong lớp vừa kinh ngạc vừa cười lớn, khoái chí la hét thành một đống lộn xộn.
Kỷ Tri Thanh quay người, ánh mắt quét nhìn đám học sinh ồn ào, lũ trẻ dần dần im lặng. Lý Cố ngượng ngùng xoa xoa mông, hướng nhìn Kỷ Tri Thanh chờ đợi thầy Kỷ hỏi anh có sao không, rồi anh sẽ trả lời không đau như một người hùng. Thế nhưng Kỷ Tri Thanh không để ý đến anh, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó tiếp tục giảng bài.
Hắn không để ý, học sinh trong lớp đương nhiên cũng không dám nhìn nhiều. Lý Cố bị mất mặt, phủi bụi trên người rồi quay lại ngồi trên chiếc ghế ba chân đung đưa.
Sau giờ học, Lý Cố đến nhà Kỷ Tri Thanh đưa nước như thường lệ. Kỷ Tri Thanh không nói một lời, Lý Cố chỉ đành kiên trì theo sau, làm việc trong im lặng một cách thuần thục. Không ngờ anh đã đánh giá quá cao bản thân. Trong lúc Kỷ Tri Thanh đi sửa bài tập, Lý Cố đã ôm chổi ngủ ở cửa. Dưới mắt có quầng thâm, nhìn mệt mỏi vô cùng.
Kỷ Hàn Tinh đi tới chọc chọc vào mặt anh, Lý Cố vẫn không tỉnh lại. Cậu hỏi Kỷ Tri Thanh: "Lý Cố ca ca làm sao vậy ba? Giữa ban ngày mà buồn ngủ như vậy?"
Kỷ Tri Thanh phức tạp nhìn về phía Lý Cố, trong mắt có chút tức giận, còn có một điểm thương xót.
Ngày hôm sau trên lớp, Kỷ Tri Thanh như thường lệ dành chút thời gian để lũ trẻ tự do học thuộc bài tập.
Lý Cố nhìn Kỷ Tri Thanh đi ra ngoài, vội vàng bí mật dọn ghế, chui ra khỏi lớp học từ cửa sau.
Một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé đợi anh ở trong rừng. Ông ta đưa tới một chiếc giỏ tre, bên trong mơ hồ có súng cao su và bẫy thú bằng sắt được chế tạo theo cách của dân địa phương. Người đàn ông nhỏ nhắn với nụ cười dễ chịu trên khuôn mắt khiến người ta có cảm giác thân thiện từ cái nhìn đầu tiên.
Lý Cố vác chiếc giỏ tre, quen thuộc đi theo người đàn ông: "Chú Đồ, hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Nhân lúc trời chưa tối, đi đến phía sau núi nơi có ít người. Có thể sẽ nguy hiểm, cháu phải theo sát ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn tinh viễn cố
RomanceTruyện: Hàn tinh viễn cố 《寒星远顾》 Tác giả: Ale Lưu Bạch Editor: Thích Ăn Dưa Hấu - wattpad: ChiliIme Hoàn 111 chương + 7 phiên ngoại Hiện đại, nhẹ nhàng, chủ thụ, niên hạ, hỗ sủng, trúc mã, ngoài non nớt trong cứng rắn tiểu chó săn công x c...