Chương 90. Nhưng đó không phải là tất cả của cuộc sống

21 6 0
                                    

Lý Cố tự đào một cái hố cho mình. Anh đã đặc biệt dành ra mấy ngày nghỉ để có thời gian ở bên Kỷ Hàn Tinh, nhưng với những chuyện đã xảy ra, kỳ nghỉ này không thể kết thúc giữa chừng.

Để tránh sự ngượng ngùng khi ở cùng Kỷ Hàn Tinh, anh nghĩ ra một việc để làm: Nhân lúc còn ở quê, anh có thể ra ngoài tìm địa điểm cho khu trồng trọt. Lý Đức Chính lại rất tốt bụng, vỗ vai anh và sắp xếp ổn thỏa: "Con đi cùng Tinh Tinh nhé, nếu không Tinh Tinh ở nhà với ta cũng chán lắm, mà lên núi vào mùa này cũng vui mà."

Lý Cố còn biết nói gì nữa? Đành phải gật đầu đồng ý.

Thế là anh đưa Kỷ Hàn Tinh đi dạo khắp núi đồi. Núi sông ở Ninh Xuyên quen thuộc đến mức khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Anh nhớ đến năm đó khi làng đang sửa đường, Lý Cố mặt dày xin một chân phụ việc, nhưng lão trưởng thôn cứng rắn không cho anh ăn cơm, cuối cùng là Kỷ Hàn Tinh mang một cái giỏ nhỏ đến đưa cơm cho anh. Chuyện này cứ như vừa xảy ra hôm qua, hồi tưởng lại khiến anh thấy lòng mềm nhũn. Thậm chí, anh còn tìm lại được cái cây mà anh và Kỷ Hàn Tinh từng hẹn gặp nhau mỗi buổi trưa, cái cây ấy giờ đã cao lớn lắm rồi.

Kỷ Hàn Tinh bảo anh hãy suy nghĩ kỹ, nhưng Lý Cố lại không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Dù là câu trả lời nào thì anh cũng sợ hãi. Nhưng có một điều mà anh không cần nghĩ cũng biết, đó là trong đời anh sẽ không có ai như Kỷ Hàn Tinh nữa.

Anh quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ, ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu, biến nó thành màu kim loại sáng lấp lánh, đôi mắt cậu nhìn anh thật đẹp và trong sáng. Giống như lần đầu tiên Lý Cố gặp cậu trong nhà của Kỷ Tri Thanh, trong lòng anh nghĩ: đây là yêu tinh từ đâu đến vậy?

Trước mặt có một mô đất nhỏ, Lý Cố bước dài một bước qua nó, anh vô thức quay lại đưa tay về phía Kỷ Hàn Tinh, kéo cậu lên. Kỷ Hàn Tinh nhân cơ hội nắm chặt tay anh, leo lên mô đất rồi vẫn không buông tay.

Bốn bề không có người, chỉ có gió núi thổi. Vào thời điểm này, gió không còn lạnh buốt nữa, mang theo mùi hương của những quả pháo đã đốt, là mùi khói tiêu điều nhưng lại ấm áp bởi hương vị cuộc sống con người.

Lý Cố không thể rút tay ra, đành chân thành khuyên nhủ: "Tinh Tinh, em còn quá trẻ, em chưa gặp được những người tốt hơn, nên mới có suy nghĩ như vậy. Thật ra tình cảm của em dành cho anh có thể không phải là loại cảm giác mà em nghĩ."

Kỷ Hàn Tinh nắm chặt tay anh, nơi hai người chạm vào nhau nóng lên vì nhiệt độ cơ thể, cậu nhìn thẳng vào Lý Cố: "Anh hơn em sáu tuổi, anh đã có người mình thích chưa?"

Lý Cố lập tức nghẹn lời: "Anh... anh bận rộn quá..."

Kỷ Hàn Tinh lộ ra một nửa châm biếm, nửa bi thương: "Đừng nói với em về chuyện sau này gặp người tốt hơn. Em chỉ biết rằng nếu em đã chọn một người, người khác dù có tốt hơn em cũng không cần."

Lý Cố muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy nét mặt Kỷ Hàn Tinh bỗng trở nên buồn bã, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh có biết một đời người có bao nhiêu lần sáu năm không? Cuộc sống đầy rẫy những điều không chắc chắn, nếu không có một sáu năm nào nữa thì sao? Tại sao em phải đánh cược?"

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ