Chương 109. Mọi người bối rối nhìn nhau

29 3 0
                                    

Cánh cửa vừa đóng lại, Lý Cố nhẹ nhàng đặt Kỷ Hàn Tinh xuống, không chờ cậu đứng vững, anh đã ngay lập tức ôm chặt lấy cậu vào lòng. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại, vạn vật đều trở nên hư ảo, chỉ có nhịp tim của họ là chân thực. Trong phòng, vài cảnh sát chìm đứng sững sờ, Khang Thụ Nhân bật dậy, đôi mắt dán chặt vào Kỷ Hàn Tinh, đôi môi ông run rẩy không ngừng. Mọi người trao nhau một ánh nhìn, dù bối rối nhưng họ đều hiểu ngay Kỷ Hàn Tinh là ai.

Lý Cố nâng khuôn mặt Kỷ Hàn Tinh lên, động tác của anh vừa cẩn thận vừa trân trọng. Trái tim anh vừa mới hồi sinh, lại bị xé toạc thêm vài nhát khi nhìn thấy vẻ tiều tụy và những vết thương trên khuôn mặt của cậu. Ánh mắt Kỷ Hàn Tinh sâu thẳm, cậu đã xác nhận người trước mặt chính là người mà cậu luôn tâm tâm niệm niêm. Như một chú sói con vừa tỉnh giấc, cậu kéo Lý Cố lại gần rồi mạnh mẽ hôn anh. Lý Cố không phản kháng, dịu dàng đón nhận cậu.

Sau đó, Kỷ Hàn Tinh nhanh chóng tỉnh táo lại, đẩy Lý Cố ra một chút. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết... Với tình trạng hiện tại của mình, cậu cảm thấy mình không xứng đáng với Lý Cố.

Khang Thụ Nhân khẽ hắng giọng.

Kỷ Hàn Tinh lúc này mới nhận ra sự hiện diện của mọi người trong phòng, cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình, rồi bước tới nói: "Thời gian không còn nhiều, các anh đã cử người đến Lang Tạp rồi phải không?"

Một cảnh sát trẻ dũng cảm hỏi: "Cậu từ bên đó ra đúng không? Cậu biết tình hình ở đó chứ?"

Kỷ Hàn Tinh nói: "Cho tôi giấy và bút."

Lý Cố ngồi xuống bên cạnh cậu, Kỷ Hàn Tinh cầm bút bằng tay phải, trong khi tay trái của cậu luôn được Lý Cố nắm chặt. Ban đầu chỉ là vì lo sợ mất cậu lần nữa, anh nắm chặt tay cậu như thể chỉ cần buông ra thì sẽ mất cậu mãi mãi. Không hiểu sao, cái nắm tay căng thẳng ấy đã trở thành một cái nắm tay đầy ám muội mười ngón đan vào nhau, e rằng cả hai đều nhận ra sự khác lạ nhưng không ai dám phá vỡ nó.

"Đây là bản đồ Lang Tạp mà tôi vẽ theo trí nhớ, có thể có một số chi tiết không chính xác. Nơi này là một kho vũ khí lớn, được ngụy trang bằng nhiều lớp bảo vệ. Ở đây, có hai kho nhỏ hơn." Cậu lấy ra từ túi một chiếc chìa khóa, "Hy vọng vẫn còn kịp để mang đi. Ở Lang Tạp, nhà nào cũng có vũ khí thô sơ, nhưng lực lượng cốt lõi của lão Hắc vẫn là người của lão. Chỉ cần các anh xử lý được chỗ này, người dân sẽ không dám manh động."

Cậu nói thêm: "Còn một điều nữa, trong đó có một bàn thờ của cha tôi, nếu có thể, tôi mong các anh có thể mang nó ra."

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, đây là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc và là một niềm vui bất ngờ mà họ không dám nghĩ tới. Khang Thụ Nhân nhanh chóng liên lạc với cảnh sát bên Lang Tạp, truyền tải tin tức.

Lúc này, Kỷ Hàn Tinh không dám nhìn Lý Cố nữa, cậu như biến thành một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Từ khi rời nhà đến giờ, cậu chưa từng đưa ra lời giải thích nào cho Lý Cố. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Người đó các anh đã xử lý rồi phải không?" Lý Cố không trả lời, Bình Đầu ra hiệu cho cậu yên tâm.

Kỷ Hàn Tinh nói: "Em phải đi rồi." Cậu nhất định phải quay lại, nếu không sẽ nhanh chóng bị nghi ngờ, ít nhất không thể để lão Hắc phát hiện điều gì ở đây, vì khu vực xung quanh vẫn là trung tâm thành phố.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ