Chương 87. Ngủ ngon, ca ca

28 7 1
                                    

Lý Cố mang bộ quần áo mà Tiểu Văn đưa đến treo lên trong phòng của Đồ Ngọc Minh, sau đó quay lại phòng ngủ với chai dầu xoa bóp.

Anh không hỏi gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có ý định tìm hiểu. Lý Cố đã tính toán, sau ngày mùng năm, anh sẽ tìm gặp Khương Thụ Nhân để nói chuyện rõ ràng. Trước đây, Khương Thụ Nhân là cấp trên của cha Kỷ Hàn Tinh, nên việc sắp xếp cho Kỷ Hàn Tinh thế nào Lý Cố vẫn phải nghe theo ông ta. Nhưng bây giờ anh đã có thể hoàn toàn lo liệu cho Kỷ Hàn Tinh, hôm nay là năm thứ chín anh chăm sóc cậu. Khương Thụ Nhân muốn đưa Kỷ Hàn Tinh đi làm gì, ít nhất cũng phải thông báo cho anh một tiếng, Lý Cố cảm thấy mình có quyền yêu cầu điều đó.

Kể từ khi Kỷ Hàn Tinh trở về từ xa, Lý Cố vẫn chưa có dịp nói chuyện tử tế với cậu. Lý Cố cố tình kéo dài kỳ nghỉ Tết của mình thêm vài ngày, anh nghĩ rằng Kỷ Hàn Tinh ở độ tuổi này cần được giao tiếp nhiều hơn, anh nên dành thời gian để ở bên cậu. Lý Cố đổ dầu xoa ra tay, làm ấm nó lên rồi đưa tay chạm vào cổ chân của Kỷ Hàn Tinh, hỏi cậu có còn đau không.

Ngay khi anh chạm vào làn da của Kỷ Hàn Tinh, cậu lập tức giữ chặt tay anh: "Anh."

"Có chuyện gì thế?"

Lý Cố ngước lên nhìn cậu, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị và tuấn tú của anh. Kỷ Hàn Tinh không giấu diếm ánh mắt say mê và ái mộ của mình. Cậu đã cùng anh trải qua những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, chứng kiến Lý Cố từ từ trở thành một người đàn ông xuất sắc như bây giờ. Kỷ Hàn Tinh nghĩ, anh là của cậu, chỉ có thể là của cậu mà thôi.

"Anh biết rồi, phải không?" Kỷ Hàn Tinh nói một câu không đầu không đuôi.

"Biết gì cơ?" Ban đầu Lý Cố không hiểu, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra và trong lòng chợt trĩu nặng. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với Kỷ Hàn Tinh. "Tinh Tinh, anh..."

Nên nói gì đây? Em không thể yêu anh? Điều đó là sai? Nhưng mà...

"Ưm..." Kỷ Hàn Tinh hành động nhanh như chớp, như một con thú dữ đã nhắm đúng thời cơ, lật Lý Cố xuống giường. Lý Cố kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp phản ứng thì Kỷ Hàn Tinh đã đè lên người anh, cắn môi anh.

Lý Cố giãy giụa kịch liệt, sau cơn đau nhói là vị tanh của máu, đó là máu từ môi anh bị cắn nát: "Tinh, Tinh Tinh..."

"Lý Cố ca ca..." Kỷ Hàn Tinh cuối cùng buông môi anh ra, chuyển sang cắn vào yết hầu của anh, giọng cậu nhẹ nhàng, như lời thì thầm của tình nhân nhưng lại giống như tiếng thì thầm của ác ma: "Anh biết từ lâu rồi đúng không, em không thể chỉ coi anh là anh trai nữa."

Dù Lý Cố đã có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng trong tình huống này anh không thể giữ được bình tĩnh. Tầng ngăn cách mà anh luôn cẩn thận bảo vệ đã bị Kỷ Hàn Tinh đâm thủng, Lý Cố vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Anh không dám gây tiếng động lớn, sợ làm Đồ Ngọc Minh thức giấc. Lý Cố theo phản xạ lắng nghe động tĩnh từ phòng bên, tay Kỷ Hàn Tinh đã luồn vào trong quần ngủ của anh...

"Tinh Tinh!" Lý Cố khẽ kêu lên, cuối cùng nhận ra Kỷ Hàn Tinh không chỉ muốn nói với anh điều này mà còn nhiều hơn thế. Lý Cố chống cự, nhưng Kỷ Hàn Tinh sức lực kinh người. Lý Cố dù cũng đang ở độ tuổi sung sức, không thể tin được tại sao lại không đấu lại nổi Kỷ Hàn Tinh, người nhỏ hơn anh sáu tuổi.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ