Chương 38. Nước xà phòng

24 5 0
                                    

Làm việc buôn bán trong trường học, Lý Cố - một học sinh nội trú, có nhiều lợi thế hơn so với học sinh ngoại trú, vì ký túc xá đầy rẫy những khách hàng tiềm năng. Với khả năng buôn bán linh hoạt, anh không chỉ bán hết hàng trước thứ sáu mà còn thu về gần gấp đôi số tiền sinh hoạt phí.

Tuy nhiên, việc kinh doanh của anh chưa kịp phát đạt thì đã bị người khác nhóm ngó.

Chiều hôm đó, Trình Dũng chặn Lý Cố trên đường về. Nói đến Trình Dũng, cậu ta còn nợ Lý Cố một ân tình. Trong lòng Trình Dũng cũng nhớ điều đó, nên khi biểu hiện hung hăng cũng có chút không tự nhiên. Nhưng anh trai Trình Võ của của cậu ta đứng bên cạnh nhìn, Trình Dũng xoa mũi, thô lỗ đưa ra lời đe dọa: "Giao lại việc buôn bán cho bọn tôi làm, bình thường sẽ cho cậu một ít tiền công, nếu không đồng ý thì cậu cũng không làm nổi đâu!"

Sau khi trở về từ chợ, Lý Cố đã nhận ra rằng không nên quá thẳng thắn trong cách cư xử với những người như Trình Dũng và anh trai Trình Võ. Hai anh em này cao lớn vạm vỡ, Lý Cố suy nghĩ và cảm thấy việc không làm cũng chẳng sao, bản thân anh cũng không thể phát tài nhờ việc này. Anh còn hứa sẽ dẫn hai người này đến nơi bán sỉ. Lúc đó, thông tin bị hạn chế, biết nơi này là một ưu thế lớn. Trình Võ đến nơi rất vui vẻ, rất hài lòng với mối làm ăn này.

Nhưng không may là, Trình Võ sau khi so sánh giá cả, lại chọn đúng cửa hàng ở cuối phố để mua thực phẩm. Lý Cố đi theo xem, phía trước cửa hàng là quầy hàng, giữa có một cánh cửa khép hờ, phía sau có lẽ là xưởng nhỏ mà ông chủ mập mạp đã nói. Trong thời tiết chưa hết rét xuân, Lý Cố thấy ruồi nhặng và mùi dầu kém chất lượng nồng nặc từ phía sau bay ra. Anh nhíu mày, cảm thấy sự việc có thể xấu đi.

Trình Võ mua hàng với tâm trạng tốt, ném cho Lý Cố một gói. Lý Cố không ăn, chỉ cảm thấy không yên tâm. Hai anh em họ đang thảo luận, Trình Võ tuổi đã lớn, không thích hợp làm tay anh chị nữa, muốn mở một cửa hàng kinh doanh đàng hoàng gần trường. Trình Dũng có không ít học sinh trong trường nghe lời cậu ta, tính đi tính lại, cảm thấy tương lai đầy sáng lạn.

Lý Cố bị cướp mất việc buôn bán thì không quan trọng, nhưng ánh đèn u ám của xưởng nhỏ đó cứ chập chờn trong tâm trí anh. Buổi trưa ăn cơm, khi nhìn thấy bản tin trên chiếc tivi cũ trong nhà ăn phát tin tức rằng có vài đứa trẻ trong thành phố gặp vấn đề khi ăn vặt, thậm chí còn có một đứa đã chết, Lý Cố không thể ngồi yên được nữa.

Anh bắt đầu từ Trình Dũng: "Thật sự không thể làm như vậy, thứ đó quá bẩn, không thể cho người khác ăn." Trình Dũng thật ra có chút sợ anh trai, không dễ gì nói được, Lý Cố nhắc nhở như vậy khiến cậu ta thấy mất mặt, chỉ có thể giả vờ không quan tâm. Nhưng anh trai cậu ta không chỉ buôn bán mà còn bắt em mình kéo khách trong trường, mà khách đầu tiên chính là các bạn học, nên Trình Dũng cũng cảm thấy lo lắng.

Khuyên nhủ không có kết quả, đến giờ luyện chữ, Lý Cố vẫn lo lắng, một tay ôm quyển tập viết, tay kia cầm cây lau nhà nhúng nước viết bậy bạ ở phía sau lớp. Hứa Ký Văn hiếm khi đến sớm, đứng nhìn qua cửa sổ một lúc lâu, rồi chậm rãi bước tới nhắc nhở: "Tâm không yên thì đừng viết, viết nhiều lần như vậy mà không tiến bộ thì tập làm gì." Lý Cố sững người, ngẩng đầu nhìn Hứa Ký Văn đeo kính che mắt, trong lòng có chút muốn thổ lộ. Nhưng biểu hiện không quan tâm của ông thầy già này khiến Lý Cố không biết bắt đầu từ đâu. Ông ấy có quản không? Lý Cố không biết.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ