Phiên ngoại 1. Chậm rãi

34 4 0
                                    

Khi trở lại ngôi nhà nhỏ, Kỷ Hàn Tinh có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, mọi thứ ở đây dường như không thay đổi, nhưng đứng ở đây, cậu cảm thấy như đã trải qua cả một đời người.

Lý Cố nhìn Kỷ Hàn Tinh đứng yên không nhúc nhích trong sân, cũng lặng lẽ theo sau cậu. Đã lâu lắm rồi họ mới trở về, giờ người chủ cũ lại giống như một vị khách. Thành thật mà nói, trước khi cậu quay lại, Lý Cố đã nghĩ xe mình nên đối xử với Kỷ Hàn Tinh bằng thái độ như thế nào. Họ đã vỡ lẽ những cảm xúc sâu kín giữa hai người và anh không thể giả vờ không hiểu nữa. Nhưng Lý Cố cũng không biết nên tiến thêm bước nào, nếu đây là tình yêu, thì thực sự anh không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Điều khiến Lý Cố bất ngờ là Kỷ Hàn Tinh không về phòng ngủ trước mà lại mang hành lý vào thư phòng. Gương mặt của Lý Cố cứng lại trong một khoảnh khắc, Kỷ Hàn Tinh không nhìn anh, chỉ bình thản nói: "Từ nay em sẽ ngủ ở đây."

Lý Cố suýt nữa không giữ được bình tĩnh: "Tại sao chứ?"

Kỷ Hàn Tinh nở một nụ cười khiến người ta khó mà đoán được. Trong nụ cười đó, có chút gì đó lảng tránh, xa cách, lại có ba phần pha lẫn chút ngượng ngùng và nhát gan.

Trong một tháng bị giam giữ trong trại cai nghiệm, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc sống sau khi ra ngoài, nghĩ về mối quan hệ với Lý Cố nên bắt đầu như thế nào. Trong suốt hơn nửa năm qua, cậu đã trải qua những thử thách của riêng mình, và Lý Cố cũng đã có những thay đổi riêng. Kỷ Hàn Tinh biết Lý Cố bây giờ khác rất nhiều so với khi cậu rời nhà, anh của cậu giống như một cái cây có rễ sâu, mỗi bước đều phát triển vững chắc, hơn nữa luôn mang đến những thay đổi đáng ngạc nhiên.

Mong muốn được ở bên Lý Cố của cậu chưa bao giờ thay đổi, nhưng nhìn lại bản thân bây giờ, Kỷ Hàn Tinh lại cảm thấy mình không xứng đáng.

Lý Cố có thể cho cậu mọi thứ mà cậu muốn, nhưng cậu thì sao, cậu chẳng thể cho Lý Cố điều gì. Trước đây, cậu đã ỷ vào sự chiều chuộng và sủng ái của Lý Cố để giữ anh lại bên mình. Trải qua một lần sinh tử, Kỷ Hàn Tinh không nói là đã giác ngộ hoàn toàn, nhưng cậu nhận ra mình trước đây đã thiếu suy nghĩ. Tình yêu nên là sự trao đổi từ hai phía, cậu không thể chỉ mãi đòi hỏi từ Lý Cố, mà Lý Cố cũng nên có quyền không đáp lại cậu. Cách tốt nhất, có lẽ là giữ một chút khoảng cách.

Quyết định của Kỷ Hàn Tinh khiến Lý Cố rối loạn. Phòng ngủ là nơi Kỷ Hàn Tinh đã mua chiếc giường lớn, chăn đệm mới do Tiểu Văn làm, được phơi nắng những ngày gần đây, ấm áp và mềm mại. Thế mà, khi Kỷ Hàn Tinh trở về, cậu lại muốn sống trong thư phòng, khiến Lý Cố nhất thời nghẹn lời.

Sau một lúc im lặng, Lý Cố lên tiếng: "Nếu em nhất quyết như vậy, em về phòng cũ mà ở, để anh ở đây."

Kỷ Hàn Tinh quan sát anh, Lý Cố chưa bao giờ nổi giận với cậu, dù có gấp đến mấy cũng chỉ bộc lộ vẻ bất lực. Nhưng lúc này, từ những biểu cảm nhỏ nhặt của anh, cậu nhận thấy một chút dấu hiệu giận dỗi, khiến cậu cảm thấy vừa mới mẻ vừa mềm lòng.

Cậu kéo vali vào bên trong: "Để em ở đây đi, anh đỡ phải dọn dẹp."

Lý Cố cũng giữ chặt tay cầm vali, cứ thế im lặng và cố chấp đối diện với cậu. Kỷ Hàn Tinh không thể cãi lại anh, đồng thời cũng cảm thấy phản ứng của Lý Cố có phần buồn cười, cậu đành nhượng bộ, nghe theo lời anh mà đưa hành lý vào phòng ngủ.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ