Chương 88. Anh có thể suy nghĩ kỹ lại không?

31 7 1
                                    

Sáng mùng một Tết, là ngày mọi người đi chúc Tết bà con họ hàng.

Đồ Ngọc Minh tỉnh rượu, đã thay đồ mới, tinh thần sảng khoái gọi hai người dậy. Lý Cố bao nhiêu năm nay ngủ chung giường với Kỷ Hàn Tinh không thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, định cao giọng gọi Đồ Ngọc Minh đừng vào, kết quả vừa mở miệng giọng đã khàn khàn không ra tiếng.

Kỷ Hàn Tinh nhanh nhẹn lấy ly nước bên cạnh giường đưa đến miệng Lý Cố: "Đừng vội, uống một ngụm nước trước." Lý Cố bị sự ân cần mềm mỏng này đâm thêm một nhát, hận không thể chui vào ly nước mà chết chìm cho xong.

Đồ Ngọc Minh đang rất phấn khởi, đây là lần đầu tiên anh ta chính thức ra mắt bố mẹ vợ, nên cần Lý Cố và Kỷ Hàn Tinh góp ý cho bộ trang phục của mình. Lý Cố rất hiểu cho tâm trạng của Thố tử, nhưng hiện tại bản thân anh còn chưa cử động nổi, nên đành quấn kín chăn, định bảo Đồ Ngọc Minh vào. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh lại thấy điều đó không ổn, vì trời đang mùa đông, cửa sổ đều đóng kín, cộng thêm đêm qua họ đã vật lộn suốt cả đêm, trong phòng vẫn còn vương lại mùi mồ hôi và hương vị khó chịu, chăn ga cũng nhăn nhúm không ra gì. Dù Đồ Ngọc Minh có ngây thơ đến đâu, cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng này mà không nghi ngờ.

Lý Cố hiếm khi trừng mắt nhìn người gây họa một cái, rồi chịu đựng cơn đau mặc quần áo.

Đồ Ngọc Minh ở ngoài gõ cửa, Lý Cố bực bội hét lên: "Đừng gọi nữa, cả năm chỉ có mấy ngày nghỉ cũng không để cho người ta ngủ yên!"

Đồ Ngọc Minh oan ức, Lý tổng của cậu từ bao giờ lại là người ngủ nướng vậy? Nhưng hôm nay cậu tâm trạng tốt, không tính toán với Lý Cố.

Lý Cố cúi đầu mặc áo, nhìn thấy vết cắn trên ngực, đêm điên cuồng ấy lại hiện lên trong đầu. Anh hít vào một hơi, không dám nhìn nữa, vội vàng vớ lấy một chiếc áo len mặc vào. Chất vải cọ vào da thịt nhạy cảm, làm anh đau rát. Lý Cố gần như nghi ngờ rằng đêm qua Kỷ Hàn Tinh muốn cắn chết anh.

Mặc áo len xong anh mới nhớ ra, không được để lộ vết cắn trên cổ. Nhưng trong phòng của hai người đàn ông không có gương, Lý Cố chỉ có thể nhịn nhục hỏi Kỷ Hàn Tinh: "Cổ anh... em có làm gì không?"

Kỷ Hàn Tinh từ khi thức dậy đã chăm chú nhìn anh, giờ bị hỏi đột ngột như vậy, mặt cậu đỏ bừng như trái hồng chín. Cậu bối rối như một chàng trai trẻ mới biết yêu, rồi Lý Cố thấy cậu ngượng ngùng gật đầu.

Trước mắt Lý Cố tối sầm lại.

"Quay lưng lại."

Kỷ Hàn Tinh không quay lại, nhưng ngoan ngoãn nhắm mắt. Lý Cố cởi áo len cổ thấp, thay một chiếc áo cổ cao. Những vết dấu trên da lại bị cọ xát thêm một lần nữa, khiến anh nổi da gà. Lý Cố thật sự không còn chút sức lực nào, quay sang nhìn Kỷ Hàn Tinh, cậu vẫn nhắm mắt, lông mi dài, gương mặt tinh tế đẹp đẽ. Lý Cố thở dài trong lòng, đứa trẻ trắng trẻo mà anh đã từng nuôi nấng sao lại thành ra như thế này.

Anh buông xuôi, nói: "Mở mắt ra đi."

Kỷ Hàn Tinh mở mắt, ánh mắt cháy bỏng nhìn anh, sau đó lao tới ôm chặt eo anh, cằm gác lên vai Lý Cố, thì thầm: "Vừa nãy như là tặng quà cho em vậy."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ