Chương 10. Đưa cơm

48 12 0
                                    

Sau mấy ngày, vết thương của Lý Cố đã hồi phục, có thể chạy đi chạy lại và quay trở lại lớp học. Mấy ngày không đi học nhưng Lý Cố nhận ra được tất cả các chữ mà Kỷ Tri Thanh hỏi trên lớp. Mọi người cùng nhau đọc, giọng anh hét to hơn ai hết, như sợ người khác không biết anh nhớ thêm được vài từ. Thậm chí Lý Cố còn trả lời đúng hai câu hỏi, khiến bọn trẻ trên lớp có chút sửng sốt.

Cái đuôi trong lòng Lý Cố quả thực muốn dựng thẳng lên trời. Những đứa trẻ trên núi vốn đã muốn anh làm thủ lĩnh, bởi vì anh đánh nhau lợi hại và là con nhà trưởng thôn. Hiện tại chúng nhận ra anh còn biết được nhiều chữ, càng thêm sùng bái anh. Đồ Ngọc Minh vừa nhe răng thỏ vừa vỗ tay, cảm thấy bạn thân của mình đã làm được điều gì đó đặc biệt, lũ trẻ trong lớp lần lượt vỗ tay theo. Bản thân Lý Cố cũng sửng sốt, trong lòng vừa hưng phấn vừa kinh ngạc. Anh đi vòng quanh lớp và cúi đầu chào mọi người vài lần, giống như đang nhận giải thưởng ở Thế vận hội Olympic. Làm xong lại cảm thấy mình quá vô liêm sỉ, vì thế anh làm mặt bé ngoan chạy xuống ngồi ở cuối lớp.

Bình thường Kỷ Tri Thanh không thích cười, nhưng luôn duy trì ánh mắt ôn hòa với mọi thứ. Ở đời có đạo lý thế này: chúng ta học những thứ tốt và xấu từ người khác, từ đó ảnh hưởng đến tiêu chuẩn ứng xử của chính chúng ta. Thoạt nhìn những tràng pháo tay dường như đầy những trò đùa, nhưng trong lòng Kỷ Tri Thanh cảm thấy một tia yên lòng. Ít nhất bên trong những đứa trẻ này, có điều gì đó đang bắt đầu khác đi. Dù mơ hồ đến đâu, nếu một hạt giống được gieo trồng thì mọi thứ đều rất có hi vọng.

Lão trưởng thôn bận chuyện làm đường, không rảnh ngồi ở cuối lớp giám sát lũ trẻ học tập. Lý Cố thay thế trưởng thôn ngồi trên chiếc ghế ba chân, duy trì kỷ luật lớp học. Anh sẽ ném một đoạn cây nếu phát hiện có ai đó phân tâm. Anh không chỉ thừa hưởng "ám khí" của lão trưởng thôn một cách hoàn hảo, mà còn là tấm gương học tập gương mẫu một cách khó giải thích được. Điều này khiến lũ trẻ tin vào năng lực của anh.

Đến giờ ăn trưa, bọn trẻ từng đứa về nhà. Lý Cố ỷ vào chân dài và bỏ qua bữa trưa, anh chạy như bay đến khu mỏ đá. Thay trưởng thôn gánh mấy gánh hàng xong, lại đi tới trước mặt ông, ưỡn mặt hỏi: "Thật sự không cấp bữa trưa cho con sao?"

"Không cho", lão trưởng thôn ậm ừ: "Có bao giờ con thấy ta thiên vị chưa? Như đã thỏa thuận, con là nhân viên không chính thức, cho nên sẽ không được nhận bất kì trợ cấp nào." Lý Cố mới không thèm làm nhân viên chính thức, miệng anh cong lên. Nghĩ đến hai chiếc bánh bao hấp trong nồi, may là sáng sớm nay anh mang đi. Đang định tìm một góc ngồi gặm một mình, chợt anh nghe thấy tiếng ai đó từ xa xa "Lý Cố ca ca!"

Kỷ Hàn Tinh ôm một chiếc giỏ lớn trên cánh tay nhỏ xíu, chạy về phía anh. Da dẻ cậu trắng nõn, trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời dường như tỏa sáng. Lý Cố nhanh chóng từ trên cao nhảy xuống, đi đến muốn đón lấy giỏ đồ nặng trên tay bạn nhỏ. Không nhịn được cảm thấy có chút vui mừng, nhưng sau đó anh lại lo lắng: "Không phải đã nói không cho em tới sao? Sao em lại đến đây, nơi này bụi bặm lắm."

Kỷ Hàn Tinh khẽ mím môi. Lý Cố cẩu thả mười bốn năm, giờ khắc này trong lòng lại nhạy bén nhận ra lời nói của mình không đúng mực. Anh vội vàng xoa tay vào quần, khi cảm thấy không còn hạt bụi nào mới xoa đầu nhỏ của Kỷ Hàn Tinh, anh nói: "Em tới anh vui lắm, chỉ là anh cảm thấy đường xa, không muốn em chạy qua chạy lại." Nói xong anh tự cảm thấy ý tứ không ổn lắm, xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn Kỷ Hàn Tinh. Vừa không hiểu tại sao mình muốn giải thích cho cậu, mà cũng không biết nên nói thế nào, cứ như nói thẳng ra sẽ mất mặt, lại sợ rằng không nói ra sẽ khiến Tinh Tinh buồn lòng.

Kỷ Hàn Tinh nghe anh nói vậy thì hơi cong mày, lấy bát đũa từ trong giỏ ra, hai mắt sáng ngời: "Không sao đâu, anh mau ăn đi."

Lý Cố nghe lời nhận lấy, sờ vào bát vẫn còn ấm nóng. Đường xa như vậy, đoán rằng Kỷ Hàn Tinh phải chạy tới đây mới giữ được độ ấm, anh nói: "Tinh Tinh, ngày mai đừng đến đưa cơm cho anh nữa."

"Ăn không ngon sao?" Kỷ Hàn Tinh nghiêng đầu hỏi anh.

"Đường đi xa quá." Lý Cố quyết định thành thật nói với cậu: "Anh không muốn em đi xa như vậy, bữa trưa anh có thể tùy tiện giải quyết được."

Kỷ Hàn Tinh nhìn anh một hồi, nghĩ nghĩ: "Vậy...hay là buổi trưa anh chờ em dưới gốc cây chỗ ngã tư. Chúng ta có thể cùng đi ít một chút, có được không?"

Đương nhiên là được rồi, Lý Cố vô cùng yêu thích bạn nhỏ xinh đẹp này, anh sẵn sàng thường xuyên chơi cùng cậu. Chỉ có duy nhất một điểm không hoàn mỹ, đó là mặc dù Lý Cố đã trở lại lớp học, nhưng Tinh Tinh vẫn muốn dạy bổ túc cho anh! Mỗi ngày đều không buông tha, kiên trì đều đặn dạy anh viết văn xuôi hoặc thơ cổ. Cậu không quan tâm Lý Cố có hiểu anh không, giống như ăn tươi nuốt sống, cứ biết viết đã rồi tính sau.

Dự án làm đường tiến triển nhanh chóng, thậm chí trên mặt lão trưởng thôn cũng lộ vẻ vui mừng: "Cứ theo tốc độ này, ít nhất ngày 15 tháng sau có thể thông được một đoạn ngắn. Có thể mang được nhiều thứ hơn trên núi ra ngoài bán." Ở đoạn đường phía trước, mấy chục dặm đường núi nhiều ổ gà, lại dốc đứng nguy hiểm. Mọi thứ đều phải vận chuyển bằng sức người và động vật, điều này đã tạo nên rào cản lâu dài giữa Ninh Xuyên và thế giới bên ngoài.

Lý Cố nghe người lớn nói vậy, hoan hoan hỉ hỉ đi tìm Kỷ Hàn Tinh: "Tinh Tinh, em có muốn ra ngoài núi chơi không?"

Kỷ Hàn Tinh nhìn qua, đợi anh nói tiếp. Lý Cố tràn đầy phấn khởi: "Trưởng thôn nói khi xong việc sẽ mang theo mấy người đi ra ngoài, anh sẽ xin ông mang chúng ta đi cùng."

Kỷ Hàn Tinh khép sách lại: "Bọn họ đi chợ, nhất định sẽ bận rộn nhiều việc. Chúng ta đi không giúp được gì, chỉ càng thêm phiền. Tốt nhất không nên đi."

Lý Cố có lẽ đã quên mất Kỷ Hàn Tinh vốn đến từ thành phố. Chuyện thông đường kia không khợi dậy sự tò mò của cậu đối với thế giới bên ngoài. Còn Lý Cố vô cùng háo hứng muốn khám phá, cũng nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với Kỷ Hàn Tinh.

Bạn nhỏ Kỷ Hàn Tinh muốn rút lui cũng không thể dập tắt được nhiệt tình muốn xuống núi khám phá của Lý Cố, thiếu nhiên vỗ ngực nói: "Chúng ta sẽ không làm phiền người lớn. Anh dẫn em vào thành. Chẳng phải em không có mực viết mới sao, anh sẽ mua cho em."

Kỷ Hàn Tinh nhịn không được chỉ ra một sự thật: "Nhưng mà, Lý Cố ca ca, chúng ta đều không có tiền nha."

"Không dễ dàng gì, anh nói cho em biết..." Lý Cố đột nhiên lúng túng một lát, sau đó cười ha hả: "Bạn nhỏ như em lo lắng làm gì, anh nhất định sẽ mua mực nước mới cho em."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ