Chương 13. Không thể nói

25 7 0
                                    

Lý Cố đang bàn chuyện làm ăn với mọi người trong phòng làm việc, anh dựa vào chiếc ghế cực kỳ mềm mại, là kiểu ghế khiến mọi người vừa ngồi liền muốn nằm. Tuy nhiên Lý Cố vẫn duy trì phong độ, lưng thẳng tắp, bát phong bất động, trông như một loại kiến trúc kiên cường nào đó. Đối phương nhìn anh và hỏi: "Trước đây Lý tổng là quân nhân phải không?"

"Không phải", Lý Cố nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Người đối diện nói: "Ông ngoại tôi trước đây từng đi lính, tư thế ngồi giống Lý tổng. Thời trẻ ông ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ, sau này khi ở nhà đổi sang sô pha vẫn ngồi nghiêm chỉnh, đến chỗ nào cũng đều như vậy. Ông gọi đó là khí thế."

Lý tổng cười nói: "Thói quen."

Đối phương khen ngợi: "Vậy việc học ở gia đình Lý tổng nhất định rất tốt." 

Lý Cố nhẹ nhàng vuốt quai chén trà, trong mắt một mảnh dịu dàng, gia đình anh nào có tiếng học giỏi. Lúc nhỏ anh là đứa trẻ nghèo không cha không mẹ, với thân phận không quý giá này, dù chỉ có một chút lợi ích từ việc tu luyện, hoặc khác biệt với người khác, đều nhờ vào ân huệ của những người đã giáo dục anh.

Sau khi tiễn khách đi một lúc, thư ký nói có người muốn gặp anh.

Đồ Ngọc Minh xoa xoa tay, phía sau có một người tóc cắt rất ngắn, tóc mềm mới mọc che phủ đỉnh đầu, thoạt nhìn có chút khiến người ta cảm thấy xót xa. Người kia nhìn thấy Lý Cố, theo bản năng hơi rụt đầu lại.

Đồ Ngọc Minh thấy hắn như vậy cũng tức giận: "Này, cậu căng thẳng cái gì? Tôi đưa cậu đến đây vì cậu nói muốn đến, giờ lại muốn trốn đi đâu?"

Thiệu Lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Cố, sau một hồi lâu cũng không bắt chuyện. Nhiều năm trong tù đã mài giũa hắn thành một người cẩn trọng, thậm chí để mở lời chào cũng phải suy nghĩ và quan sát cảm xúc của đối phương.

"Lâu rồi không gặp." Lý Cố mở miệng trước.

"Ừ... đã lâu lắm rồi." Thiệu Lực nhìn thẳng vào anh, không hiểu vì sao trong lòng bỗng dưng hỗn loạn. Hắn lớn hơn Lý Cố một chút, năm đó hắn cũng chỉ coi anh là một đứa trẻ nghèo bình thường. Bây giờ Lý Cố dường như đã được tái sinh. Ánh mắt của anh khiến hắn rùng mình, không tự chủ lùi về sau một bước. Thiệu Lực chán nản nghĩ rằng bọn họ sớm đã không phải cùng một loại người.

Nếu như lúc đó Thiệu Lực không trốn tiết ngữ văn ở trường trung học thì lúc này có thể hắn sẽ nhớ đến một câu của La Tư Đặc: "Trong rừng cây màu vàng phân ra hai con đường, thật đáng tiếc ta không thể cùng lúc đi qua." Dù sau này nhớ lại là đã đi đúng hay sai, ta cũng không thể quay đầu lựa chọn lần nữa.

Lý Cố liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút ôn hòa, hỏi: "Ra ngoài có thích ứng được không?"

Thiệu Lực nhanh chóng trả lời: "Vẫn ổn, Ngọc Minh đã sắp xếp chỗ, công việc anh tìm cho tôi cũng tốt." Lý Cố thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm cốc trà và mỉm cười với chính mình.

Thiệu Lực không hiểu, lại sợ Lý Cố hiểu nhầm ý định của hắn: "Tôi đến đây để cảm ơn anh."

Lý Cố cười xua tay: "Khách khí cái gì, chúng ta từ một nơi đi ra."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ