Chương 78. Rõ ràng

24 6 1
                                    

Lý Cố và Kỷ Hàn Tinh khi giận dỗi thì cũng chẳng giận được lâu. Mỗi lần giận, Lý Cố đều là người phải nhượng bộ và dỗ dành trước. Lý Cố có một cách giải quyết rất riêng, anh cảm thấy mình may mắn khi được Kỷ Hàn Tinh gọi một tiếng anh, vì thế nhường nhịn em trai một chút cũng là điều nên làm. Cuộc sống có biết bao điều, đối với Kỷ Hàn Tinh, có mấy ai để cậu tự do làm nũng, tỏ ra bực bội chứ? Lý Cố cảm thấy trách nhiệm này rất quan trọng, anh phải bù đắp cho thiếu sót đó.

Sau sự việc căng thẳng ở phòng khách, không lâu sau là đến sinh nhật của Kỷ Hàn Tinh. Lúc đó điện thoại di động mới bắt đầu thịnh hành, không nhiều người có thể sử dụng. Nhân dịp sinh nhật của Kỷ Hàn Tinh, Lý Cố đã mua cho cả hai cậu bé trong nhà mỗi người một chiếc điện thoại. Hai thiếu niên rất thích những món đồ điện tử như thế này, Kỷ Hàn Tinh hỏi số điện thoại của anh, Lý Cố cầm điện thoại của cậu và nhập số điện thoại của mình vào, Kỷ Hàn Tinh nhận lấy, thoạt nhìn có vẻ rất vui. Lý Cố cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

Năm nay Kỷ Hàn Tinh tròn mười sáu tuổi, tuổi này có thể coi là một cột mốc không lớn không nhỏ. Chiều tối hôm đó, Lý Cố lại mang một hộp quà khác vào phòng cậu. Kỷ Hàn Tinh ngạc nhiên: "Không phải đã tặng quà rồi sao?"

Lý Cố cười: "Điện thoại thì Ngọc Minh cũng có, đương nhiên còn phải tặng em một món quà sinh nhật chỉ em mới có chứ."

Kỷ Hàn Tinh nhìn anh một lúc, sau đó mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nhìn là biết ngay giá trị không nhỏ. Đồng hồ vào thời đó mang ý nghĩa như một vật dụng riêng của dân trí thức, có thể coi là một món quà rất giá trị. Kỷ Hàn Tinh cầm lên, thấy phía sau mặt đồng hồ còn khắc một từ—"star".

Kỷ Hàn Tinh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, giọng cậu nhẹ nhàng và mềm mại: "Rất đẹp."

"Thích là tốt rồi," Lý Cố yên tâm hẳn: "Sinh nhật vui vẻ, mong em lớn lên thật tốt."

Cuộc tranh cãi vô lý về việc cậu có phải là trẻ con hay không cuối cùng cũng qua đi, hai anh em lại hòa thuận. Lý Cố hỏi Kỷ Hàn Tinh gần đây ngoài học hành thì cậu còn làm gì khác, Kỷ Hàn Tinh nói chỉ ăn và ngủ. Lý Cố cảm thấy rất khó tin, lại hỏi cậu có kế hoạch gì cho tương lai, Kỷ Hàn Tinh thật sự suy nghĩ một lúc, rồi hạ ánh mắt xuống: "Chuyện tương lai, phải đợi đến khi thực sự đến thì mới nói được."

Lý Cố chỉnh lại tóc mái của cậu, anh nhạy bén nhận ra tâm trạng của Kỷ Hàn Tinh có chút trầm lắng. Nhưng trẻ con lớn lên thì phiền phức hơn, những lo lắng hồi nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chơi đùa một chút là vui vẻ. Giờ thì khác rồi, anh không biết Kỷ Hàn Tinh đang lo lắng điều gì, cũng không biết an ủi thế nào cho hợp lý. Chỉ tiếp tục câu chuyện: "Dù tương lai chưa đến nhưng có thể nghĩ trước, em xem, ngay cả Ngọc Minh cũng có kế hoạch cho tương lai. Em ấy muốn trong ba năm tới có thể mua được nhà và kết hôn."

Kỷ Hàn Tinh chớp mắt: "Anh nghĩ Ngọc Minh có khả năng thành công không?"

Lý Cố gật đầu: "Tất nhiên rồi, em ấy làm việc rất chăm chỉ. Làm nhiều thì nhận được nhiều, anh nghĩ rất có hy vọng mua nhà."

Kỷ Hàn Tinh cười nhẹ: "Mua nhà có lẽ được, nhưng em nghĩ kết hôn thì không, vì cậu ấy thích chị Tiểu Văn, mà chị Tiểu Văn không thích cậu ấy."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ