Chương 8. Một miếng

47 13 0
                                    

Lý Cố vừa mở mắt, trước mặt anh là tấm ga gối hoa trên chiếc giường nhỏ của mình. Dường như anh đã hy sinh một cách oanh liệt và trở thành con gà bị đem ra răn đe. Trở về nhà, Lý Cố bị đặt trong tư thế thật kỳ cục.

Lý Cố cảm thấy tư thế ngủ của mình vô cùng thiếu lễ độ, giống như một con rùa già đã nằm liệt trên giường nhiều năm. Anh cố gắng cử động, muốn lật mình lại, nhưng vừa lật mình thì phát hiện ra hai điều khiến anh muốn lập tức chết đi.

Điều đầu tiên là Kỷ Hàn Tinh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đầu giường, tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh khiến anh không biết trốn đi đâu. Điều thứ hai là, lúc này anh đang trần như nhộng, cái mông vốn bị một trận đòn roi đánh đến bỏng rát đã được bôi thuốc, nhưng khi gió thổi qua, lại lạnh lẽo làm sao!

Lý Cố cảm thấy thật khổ sở.

Trong cơn bàng hoàng bởi sự xuất hiện bất ngờ của Kỷ Hàn Tinh và cảm giác xấu hổ vì cặp mông trần truồng, Lý Cố cảm giác mình đang hấp hối. Anh cố gắng ngồi bật dậy, gắng sức lật mình lại, nếu không thể lật được thì ít nhất cũng muốn kéo chiếc chăn che lại cái mông trần của mình. Đáng tiếc, vết thương của Lý Cố khá nặng, việc dùng sức chỉ khiến anh mất thăng bằng, và rồi mông của anh lại đau đớn va mạnh vào thành giường. Việc lật người thất bại, anh chỉ có thể mất hình tượng kêu "oái" một tiếng.

Kỷ Hàn Tinh điềm tĩnh đặt quyển sách xuống, bước tới giúp Lý – sống không còn gì luyến tiếc – Cố ca ca lật người lại, đôi mắt cố gắng kìm nén ý cười. Lý Cố lại bị đặt vào tư thế giống như một con rùa già với cái mông chổng lên trời, hy vọng Kỷ Hàn Tinh sẽ để lại chiếc chăn che mông cho mình, bảo toàn chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Tuy nhiên, đứa nhỏ không chút do dự mà kéo chăn xuống: "Vừa rồi bà nội Thố tử đến, bà nói anh mới bôi thuốc xong không được che gì lên cả. Lý Cố ca ca, anh đừng cử động nữa, cứ nằm như thế này đi, trong phòng cũng ấm. Lát nữa em sẽ bôi thêm thuốc cho anh."

"... Là em bôi thuốc cho anh sao?" Âm thanh Lý Cố run rẩy, trong lòng cũng run theo.

Kỷ Hàn Tinh chớp chớp mắt: "Bà nội Thố tử dạy em bôi nửa bên trái, còn bên phải là em tự bôi. Trưởng thôn bảo em chăm sóc anh, sau này cũng là em bôi."

Lý Cố: "..." Rõ ràng là khi ông trời muốn tiêu diệt một đời người thì không chỉ cho họ một tai ương. Lý Cố trong lòng gào lên một tiếng, úp mặt xuống gối, chẳng thể nói rõ ràng điều gì khiến anh muốn chết hơn.

"Ca ca, anh đau lắm sao? Có phải rất khó chịu không?"

Bạn nhỏ mềm giọng nhẹ nhàng hỏi bên tai anh. Lý Cố trước giờ luôn suy nghĩ vấn đề theo một chiều, hiện tại cuối cùng cũng hiểu cảm xúc phức tạp là như thế nào. Anh đỏ mặt quay lại: "Tinh Tinh, thực ra anh có thể tự mình làm được, sẽ không sao đâu."

Kỷ Hàn Tinh kiên quyết lắc đầu, ánh mắt trong sáng như gương, nhưng lời nói lại rất sắc bén: "Vừa rồi anh còn không thể tự mình lật người."

Lý Cố trong lòng rơi lệ, lúc làm anh hùng thì cảm thấy thật thoải mái, nhưng không ngờ đãi ngộ của anh hùng lại thế này... một lời thật khó nói hết.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ