Chương 15: Liên quan thì sẽ tới gặp mặt
"Vừa nãy em có nhìn thấy sắc mặt của Triệu Vân Băng cùng Vương Thái Cốc không." Liễu Trạch ngồi ở trên ghế của ông chủ, mặt đầy vui mừng, "Hai năm, hai năm rồi! Chị đếm không xuể bao nhiêu lần Vương Thái Cốc cùng con tiện nhân kia cố ý chạy đến trước mặt chị nói với chị là Triệu Vân Băng nhà hắn lấy được những vai diễn gì! Bà đây rốt cục cũng nhổ ra được ngụm ác khí này!"
Thái Anh đứng đối diện chị ta, sắc mặt ngưng trọng, không nói gì.
Liễu Trạch: "Em làm sao vậy? Ngồi đi, về cái bộ phim Hiệp khách hành thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em đây này."
Thái Anh: "Em, diễn Bạch Mạt? Thật sự?"
"Đương nhiên là sự thật." Liễu Trạch huơ huơ điện thoại, "Sáng nay phó đạo diễn tự mình gọi điện cho chị, chị và hắn cũng coi như là quen biết, cũng không nói gì nhiều, nói xong về tiền cát sê, hợp đồng cũng phát tới rồi."
Thái Anh: "Thế nhưng mà..."
"Không có thế nhưng mà!" Liễu Trạch đứng lên, nhìn chằm chằm vào Thái Anh, "Cơ hội tốt như vậy!"
"Nhưng là..."
"Cũng không có nhưng là!" Liễu Trạch vỗ bàn một cái, "Thái Anh, không phải em muốn nói là em không diễn chứ?!"
Thái Anh: "Vâng"
Liễu Trạch: "...."
Thái Anh: "Diễn xuất của em chị cũng biết, em sao có thể diễn nữ số 2 phim của Lữ Việt được, em..."
Liễu Trạch: "Người ta nói em diễn thì em diễn đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Loại cơ hội này có 1 chưa chắc đã có 2, qua thôn làng này rồi thì coi như không có cửa hàng nào rồi."
Thái Anh nhìn Liễu Trạch trong chốc lát, nói: "Thực xin lỗi, em vẫn cảm thấy không được."
Nói xong cầm lấy điện thoại chạy.
Liễu Trạch: "Này! Thái Anh! Em, em trở lại cho chị!"
Thái Anh cầm lấy điện thoại chạy một mạch đến cuối hành lang ở sân thượng nhỏ, gọi điện cho Trí Mân, bên kia Trí Mân rất nhanh bắt máy: "A lô?"
Bây giờ thời gian còn sớm, Thái Anh xác nhận trước một chút: "Em là Thái Anh, không có quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ?"
"Không có, lúc không quay phim thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh rất có quy luật." Trí Mân nói, "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi Liễu Trạch nói với em, em được nhận vai Bạch Mạt."
Trí Mân nghe cũng không ngạc nhiên: "Ừ."
Thái Anh do dự trong chốc lát, nói: "Cảm ơn anh, nhưng mà, em không phải muốn cự tuyệt còn ra vẻ mời chào, cũng không phải là khách sáo, em cảm thấy em không thể đảm nhiệm được."
Trí Mân: "Em xem qua nguyên tác rồi đúng không."
"Đúng..."
"Ở trong nguyên tác, hình tượng Bạch Mạt là gì?"
Thái Anh nhớ lại một chút, nhớ rõ Mị Nương trào phúng mà nói Bạch Mạt là hoa sen trắng, Vũ Văn thì nói nàng là bông hoa Cao Lĩnh, trên núi tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh Hậu
FanfictionVăn án Vợ của hoàng đế là hoàng hậu vậy vợ của ảnh đế chính là ảnh hậu rồi.