41

9 6 0
                                    

Chương 41: Anh rõ ràng còn nhớ rõ cái này, thật sự là quá đáng ghét

Liễu Trạch và Kha Việt mang đến một người đàn ông vẻ mặt bối rối, chính là cái gọi "yêu sách người", hắn bị đẩy đến trước mặt phóng viên, vô cùng khẩn trương mà tỏ ra mình thật sự không biết cái gì cả, chỉ là cung cấp giấy nợ và điều khoản chứng minh, thuận tiện nói một chút về chuyện của Thái Anh mà thôi, về phần sau này Tả Thị tại sao lại phát tán trên mạng thì hắn không biết, cũng kiên quyết biểu thị là mình không vu oan Thái Anh cho nên nếu công ty Thái Anh muốn kiện tội phỉ báng, tuyệt không thể kiện hắn.

Sau khi Liễu Trạch ám chỉ là Triệu Vân Băng và Vương Thái Cốc liên thủ làm chuyện này, Thái Anh không hiểu được, bởi vì cô nhào vào trong ngực Trí Mân khóc rất mất mặt, cho nên Trí Mân dắt cô vào trong thang máy.

Trong thang máy lúc Trí Mân lau nước mắt cho cô, Thái Anh mới chậm rãi hoãn lại, nhưng vừa rồi thực sự rất tủi thân, cho nên trong lúc nhất thời có chút không kìm nổi, mặc dù cảm xúc đã dần ổn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Trí Mân kiên nhẫn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, miệng nói: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Ô ô ô, thật mất mặt, cảm giác như là đang dỗ con gái mình vậy...

Thái Anh vô cùng muốn dừng khóc nỉ non, miễn cưỡng lên tiếng: "Em, em không phải cố ý...Ức (tiếng nấc)"

Rõ ràng khóc đến nấc rồi.

Trí Mân vốn còn hơi nhíu lông mày, nhưng là dáng vẻ lại có chút đau lòng, nghe thấy cô nấc, ngược lại không nhịn được mà nâng khóe miệng.

Thái Anh: "Ức. Em không phải cố ý, ức, giấu anh chuyện này..."

Trí Mân nhịn cười nói: "Ừ, anh biết. Nhưng em cảm thấy anh sẽ để ý chuyện này sao?"

Thái Anh nhìn Trí Mân, ngoan ngoãn lắc đầu.

Trí Mân giơ tay vuốt lưng cho cô thuận khí, nói: "Bác gái có phải còn trên lầu hay không?"

Thái Anh vội vàng gật đầu, mắt thấy thang máy cũng sắp tới tầng 20,Thái Anh chỉ có thể vội vàng hít sâu cho ngừng khóc.

Hai người ra khỏi thang máy, Trí Mân thấy Thái Anh rốt cuộc cũng hoãn lại, thở dài: "Lần đầu gặp bác gái, kết quả không kịp mua lễ vật gì cả."

Thái Anh lắc đầu: "Mẹ em, ức, sẽ không chú ý việc này đâu, ức."

Nước mắt ngừng, nấc lại không dễ dừng lại, Trí Mân nhìn Thái Anh một lúc, bỗng nhiên nói: "Chỉ cách dừng lại nấc bí truyền."

Thái Anh:?

Hai bàn tay Trí Mân mở ra chống trên vách tường bên cạnh Thái Anh, ở bên trong hành lang của tầng 20, ôn nhu hôn cô.

Thái Anh trừng mắt ngẩn ngơ, rất nhanh nhắm mắt lại.

Trí Mân hẳn là vội vàng chạy tới, trên cằm còn một vòng râu ria nhàn nhạt, Thái Anh đang hôn liền không kìm được mà đưa tay sờ lên râu của anh.

Trí Mân lần đầu tiên trong đời bị người khác sờ râu, không kìm được mà ngừng lại.

Thái Anh lui một chút, giải thích: "Cảm xúc rất giống, mi hầu đào..."

Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ