30

13 5 0
                                    

Chương 30: Cho mượn lời tốt lành của ngươi, không làm được năm nay liền lĩnh chứng nhận, sang năm liền sinh em bé

Kha Việt đi từ phòng Trí Mân ra xoa xoa mi tâm, vừa đúng lúc gặp Liễu Trạch đang vội vã chạy đến.

Kha Việt: "Cô biết rồi?"

Liễu Trạch: "Tiểu Tình nói cho tôi biết rồi. Thái Anh ngủ, tôi liền tới gặp hai người trước, ôi, xem vẻ mặt anh kìa, hai người trò chuyện xong chưa?"

Kha Việt: "Có gì tốt để nói chuyện đâu, tôi nói rồi, cậu ta mà quyết định làm, không ai có thể thay đổi được."

Liễu Trạch không thể nói được giờ phút này là loại tâm trạng gì, vừa vui vẻ, vừa lo lắng, lại vừa suy tư.

Kha Việt đen mặt nói: "Bây giờ cô đang làm gì vậy? Biểu diễn tâm thần phân liệt sao?"

Liễu Trạch: "Mọi người đã quen nhau như vậy rồi, anh thành thực nói cho tôi biết đi, không phải là Trí Mân chơi đùa chứ?"

"Nếu cậu ta muốn chơi đùa, không cần chọn Thái Anh." Kha Việt tức giận nói.

"Vậy tại sao anh ta lại nhìn trúng Thái Anh vậy?" Liễu Trạch nghĩ một chút, lại tự hỏi tự đáp luôn, "Thật ra thì cũng rất bình thường,Thái Anh đẹp mắt như vậy, con người lại rất đáng yêu, tôi mà là Trí Mân cũng sẽ đùa mà thành thật, lâu ngày sinh ra tình cảm."

Kha Việt: "...Cô có thể đừng làm Vương bà* vừa bán dưa lại vừa mèo khen mèo dài đuôi không."

*Vương bà: một nhân vật hư cấu xuất hiện trong truyện "Thủy Hử" và "Kim Bình Mai", nhà ở cạnh nhà của Võ Đại Lang, mở một quán trà kiêm luôn nghề bà mai bà mối. Từng giúp Tây Môn Khánh quyến rũ Phan Kim Liên, còn cho họ mượn nhà của mình để thông gian. Ai xem Thủy Hử rồi thì biết đấy =)))

Liễu Trạch: "Ơ, anh nói vậy tôi không thích nghe nữa, cái gì gọi là Vương bà bán dưa chứ. Hơn nữa, tôi vừa nghĩ một chút, tôi không nên đi hỏi tại sao Trí Mân lại thích Thái Anh, mà phải đi hỏi Thái Anh một chút, tại sao lại vừa ý Trí Mân mới đúng!"

Gân xanh của Kha Việt không ngừng nhảy, không nói gì.

"Ôi chao Kha tổng, anh đừng không tình nguyện như vậy nha, Thái Anh của chúng tôi không tốt ở chỗ nào chứ."

"Ngoại trừ cô ta hơi ngu một chút, diễn xuất tồi tệ một chút, như vậy thì trước mắt xác thực cô ta không có khuyết điểm lớn gì." Kha Việt lạnh lùng nói, "Đáng tiếc, lần đầu tiên tôi nghe tên cô ta, là vì cô ta mượn Trí Mân để lăng xê. Ấn tượng đầu tiên, vô cùng không tốt!"

Liễu Trạch: "Ôi... Hôm qua đủ loại ví dụ như hôm qua sẽ chết, tại sao anh lại cứ cố níu lấy không chịu buông, làm người có lẽ nên hướng về phía trước! Được rồi, Trí Mân cũng coi là một người lớn tuổi trong đó rồi, nói chuyện yêu đương khẳng định anh không quản được, Thái Anh ấy mà, miễn cưỡng cũng có thể coi là người trưởng thành, tôi cũng không quản được. Thế kỷ 21 rồi, tự do yêu đương, dù sao thì trong mắt mọi người bọn họ đã sớm là một đôi rồi, ngăn cản thì không có gì hay cả."

Kha Việt cười lạnh một tiếng: "Cô nói với tôi những thứ này làm gì? Cho dù tôi muốn ngăn cản, cũng có thể ngăn cản được sao?"

Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ