34

10 5 0
                                    

Chương 34: Nguyên nhân động lòng

Nhà của Trí Mân ở một khu biệt thự, bảo an cực kì nghiêm ngặt, cho nên không có chó săn gì cả.

Ngược lại, cách bày biện ở nhà của Trí Mân lại rất đơn giản làm Thái Anh hơi ngạc nhiên, tầng trệt có một phòng tập thể dục, trong sân có một cái bể bơi, cũng đều là Trí Mân tự mình luyện tập, mặt khác đồ dùng trong nhà cơ bản đều là màu đen trắng là chủ yếu, không nhiễm một hạt bụi nào, Thái Anh vào nhà trong nháy mắt rất áp lực: “Trí Mân, anh có phải rất khó tính hay không?”

Trí Mân quét mắt nhìn nhà mình, lắc đầu: “Không có, chỉ là nhân viên vệ sinh có trình độ cao thôi.”

Anh dẫn Thái Anh tùy ý tham quan một chút, tầng đầu tiên có một rạp chiếu phim cá nhân, Trí Mân nói xem ở ở đây so với xem trên máy tính hoặc tivi có thể chìm tâm tĩnh khí, tầng hai là một căn phòng,Trí Mân sắp xếp phòng ngủ của Thái Anh ngay bên cạnh phòng ngủ của anh.

Thái Anh đi một vòng, vô cùng xúc động: “Một mình anh ở, có phải quá rộng hay không?”

Trí Mân nhìn về phía cô, Thái Anh vội vàng nói: “Em không có ý gì đâu, chỉ là, thuận miệng cảm thán một chút.”

Trí Mân: “Vị trí của chỗ này cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng anh mới tới đây thôi.”

Thái Anh gật đầu một cái, ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách ở tầng hai: “Anh nói, lần này hợp đồng bị lộ, rốt cuộc là ai làm?”

Trí Mân: “Liễu Trạch nói qua, chắc là Vương Thái Cốc. Cuộc họp mặt thường niên ở Cách Mộc cô ấy bị say, Vương Thái Cốc lấy cớ dìu cô ấy trở về phòng để nghỉ ngơi, tìm được hợp đồng.”

Vương Thái Cốc và Triệu Vân Băng, lại là bọn họ...

Thái Anh hơi đau đầu mà thở dài, đang muốn nói chuyện, Liễu Trạch lại gọi điện tới, Thái Anh nhận máy nói cho chị ấy biết cô đã được Trí Mân đón, Liễu Trạch nói: “Ừ, chị biết anh ta đến đón em rồi, bây giờ em đang ở nhà anh ta à?”

Thái Anh: “Vâng.”

Liễu Trạch: “Vậy là được. Thái Anh, lần này thật... xin lỗi.”

Thái Anh nói: “Đừng nói như thế, ai cũng không nghĩ tới Vương Thái Cốc sẽ biết chuyện này, còn đem chị chuốc say rồi lén lút chụp hình, thế này không thể tính là chị sai.”

Giọng của Liễu Trạch vô cùng sa sút: “Không nói cái này nữa, em và Trí Mân đã xem bản thảo chưa?”

Thái Anh: “Bản thảo?”

Cô nhìn Trí Mân,Trí Mân gật đầu một cái: “Đang muốn nói với em.”

Thái Anh: “Anh ấy nói, đang muốn nói với em.”

“Ừ, ngày mai sẽ trực tiếp mở cuộc họp báo, lần này em phải xuất hiện, cố gắng lên.” Liễu Trạch thở dài, “Như vậy cũng tốt, em nên tự mình phụ trách một việc gì đấy, dù sao em cũng cùng ở chung một chỗ với Trí Mân, cơ bản chị không cần phải quan tâm điều gì.”

Thái Anh hơi mờ mịt: “Chị Liễu, chị nói như kiểu vĩnh biệt vậy.”

Liễu Trạch nói: “Em suy nghĩ nhiều quá, được rồi, chị cúp điện thoại trước, em và Trí Mân xem bản thảo cho thật tốt.”

Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ