Một thanh niên với gương mặt dễ thương cùng hai chiếc má bánh bao đang hát. Một bài hát yên bình, "Dancing with a stranger". Chất giọng được gọi là giọng hát bạc hà, mang theo sự ngọt ngào khó tả mà vẫn lành lạnh. Dù bất cứ bài hát với yêu cầu như thế nào, chất giọng ấy không ai có thể chê được. Chàng thanh niên ấy tên Tô Tân Hạo, một sinh viên năm nhất của ngành điện ảnh và âm nhạc tại đại học nổi tiếng của Trung Quốc.
Thân người cậu cao ráo, tận 1m82. Nhưng vì chiếc má bánh bao và đôi mắt hoa đào mà nhìn thì cậu rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Phong cách ăn mặc thường ngày và dáng đi của cậu cũng như muốn phản đối thân hình cao lớn của cậu. Cậu thường mặc mấy chiếc áo len rộng thùng thình với màu sắc tươi sáng và dáng đi có phần thiếu dứt khoát. Nếu có ai chỉ nhìn mặt cậu thì đoán cậu cao nhất là 1m75.
Khoảnh khắc Tô Tân Hạo đang hát đã được một chàng trai khác ghi lại. Lần trước nhìn thấy Tô Tân Hạo, vì quá ngẩn ngơ ngắm nhìn mà cậu quên không ghi lại khoảnh khắc khiến da anh cháy nắng đen mấy mấy tông. Nhưng anh lại không thích chúng xuất hiện trên điện thoại hay máy ảnh của anh. Dù gì anh cũng là sinh viên ngành mỹ thuật của trường mà. Lần đầu tiên anh không ngại vẽ trên khung vải, vì anh tiếc lắm mấy cái khung vải ấy, nhà anh không giàu lắm đâu. Lần này anh sử dụng khung vải, không ngần ngại, đôi tay xinh đẹp với từng đường gân rõ ràng đang múa với những cây cọ.
Một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ngay khi Tô Tân Hạo rời khỏi vườn hoa cạnh hồ ấy.
Tô Tân Hạo đã ngồi trên cái ghế ấy được hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết cậu muốn chờ đợi điều gì hay cậu biết có ai đó đang vẽ cậu.
Còn lí do tại sao chàng sinh viên mỹ thuật kia vẽ lâu hơn bình thường quá nhiều??? Vì cậu ngẩn ngơ và Tô Tân Hạo không chịu ngồi yên, cứ lắc đầu qua lại ngân nga bài hát cậu thích.
Họ có quen nhau không? Có. Nhưng họ chưa bao giờ có can đảm để thể hiện tình cảm một cách công khai. Anh sinh viên mỹ thuật kia là biết mọi thông tin cá nhân của Tô Tân Hạo. Còn Tô Tân Hạo, cậu lại biết càng rõ về người kia. Nhưng đều ngại ngùng nên, nên chỉ ngắm đối phương từ xa.
——————————
Mở mắt ra, Tô Tân Hạo lại chào đón một buổi sáng cùng với mấy con sâu ngủ cùng phòng kí túc. Bọn họ cũng không hẳn là sâu ngủ, chỉ có trong mắt Tô Tân Hạo thì họ mở là sâu ngủ, vì cậu dậy quá sớm. Người bình thường học đại học 7h dậy ăn uống rồi 8h vào lớp. Riêng cậu không như thế, cậu dậy lúc 5h và chạy bộ buổi sáng.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, mặc trên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn, cậu bắt đầu đi bộ để khởi động toàn thân trước khi chạy.
Ngày hôm đó, con đường chạy bộ vắng vẻ hơn bình thường, chắc do các anh chị khóa trên đều đã tham gia chuyến dã ngoại rồi. Sở thích của cậu là mỗi sáng có thể thấy ánh nắng mặt trời nhảy múa qua tán cây vào lúc bình minh. Trường cậu cũng là một nơi với vườn cây xinh đẹp và một cái hồ rất đẹp. Thử hỏi xem ai thấy mà không rung động cho được.
Hôm nay cậu thấy còn tốt hơn mọi ngày, vì vắng hơn mà, nên cậu được ngắm cảnh bình yên hơn rất nhiều. Tô Tân Hạo còn đặc biệt ngồi xuống một chiếc ghế để tận hưởng quang cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...