Đêm đến, mặt trăng lấp ló sau đỉnh tháp Eiffel của Paris. Cảnh đêm tuyệt đẹp khiến con người ta mê mẩn.
Bây giờ cả nhóm đang ở Pháp và dạo quanh tháp Eiffel, một biểu tượng nổi tiếng của Pháp mà du khách chắc chắn phải đến khi có cơ hội được đặt chân đến đất nước này.
Tô Tân Hạo đang cùng Tả Hàng và Trương Cực chọn quần áo trong cửa hàng thời trang, ngoài tiền du lịch thì chuyến này còn tốn thêm tiền mua đồ linh tinh nữa.
Đến lúc tính tiền thì điện thoại Tô Tân Hạo hết pin, không chuyển khoản được, cậu mò đến chỗ Chu Chí Hâm nhờ thì anh bảo.
"Không được đâu!"
Cùng lí do là vali của cậu sắp hết chỗ để quần áo luôn rồi, và đã tốn không ít tiền.
Cậu phụng phịu quay về chỗ Tả Hàng, chợt nhớ ra Tả Hàng từng mua rất nhiều bằng tiền Trương Cực, hình như anh xin tiền rất dễ.
Vậy là Tô Tân Hạo chạy lại hỏi, Tả Hàng nói thế này.
"Tiểu Tô à, không biết trò này là ngây thơ quá rồi, để anh đây dạy em, làm mẫu đúng một lần, nhớ kĩ vào rồi áp dụng! Sóc ca thành công rồi đấy!"
Sau đó là một màn biểu diễn cách lấy tiền mà Tả Hàng làm mẫu cực kì chuyên nghiệp. Trương Cực ban đầu còn nói chiêu này Tả Hàng dùng nhiều, cậu quen rồi nên sẽ không đưa tiền nữa, nhưng sau đó cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tiền.
Sau khi banh mắt nhìn do bất ngờ thì Tô Tân Hạo đã trở lại chỗ Chu Chí Hâm áp dụng cách vừa được Tả Hảng chỉ.
"Chu ca~"
"Sao vậy?"
"Chu ca cho em xin ít tính tiền đi ạ!" Với một biểu cảm nũng nịu, nhưng lớp phòng thủ chưa bị đâm thủng.
"Đã bảo là không rồi mà..."
"Yêu anh, yêu anh, yêu anh!" Cùng với hành động bắn tim.
"...!?" Một nhát đâm thủng lớp phòng vệ kiên cố.
Anh đưa luôn điện thoại cho cậu.
Tả Hàng thấy học trò mình đã có thể đi tính tiền thì rất tự hào, dương dương tự đắc.
"Đậu Đậu thấy chưa? Học trò của anh đấy!"
Anh bị Trương Cực chặn họng bằng môi cậu luôn, nghe mà tức, cậu lại bị một chiêu mà cậu biết tường tận đánh gục quá nhanh chóng.
Tả Hàng cũng không chối từ sự uất ức này, dù sao cũng quen rồi, sau này càng thân thuộc hơn nữa.
Khoảng chừng 30 phút sau, cả nhóm có mặt tại sân bay, họ chỉ ở Paris tối nay nữa thôi, bây giờ bay đến Provence. Phải tận nửa đêm mới đến được khách sạn.
——————————
Ánh bình minh dần ló dạng dần xóa đi màn đêm lặng yên, cho một ngày mới tươi vui. Mặt Trời thả cho những tia nắng rong chơi trên Provence thơ mộng.
Sắc trời đã chuyển xanh, mây đang bay đến tô vẽ cho bầu trời những hình ảnh kì lạ nhưng góp phần vào cảnh đẹp khó quên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
أدب الهواةMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...