Sau khi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, Hoàng Sóc được xác định không có thương tích nặng nề, không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, chỉ là các vết thương ngoài da. Nghiêm giáo sư và Hạ giáo sư được xác định không có thương tích do hai người đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm khá nhanh.
Nghiêm giáo sư, Hạ giáo sư và Hoàng Sóc đã đến trước cửa phòng cấp cứu để chờ kết quả chẩn đoán sức khoẻ của Đặng Giai Hâm. Nhìn qua thì anh chỉ bị đập đầu, chảy máu và ngất đi. Chắc chắn sẽ không chết nhưng nếu não bộ bị ảnh hưởng nặng thì sẽ không tốt, mất trí nhớ thì sẽ càng kinh khủng hơn nữa.
May mắn, sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì bác sĩ đã thông báo không có vấn đề gì, chỉ cần băng lại, truyền nước và theo dõi trong bệnh viện mấy ngày là ổn. Ba người thở dài một cách nhẹ nhõm, Đặng Giai Hâm không sao, vậy là có thể yên tâm được rồi.
Sau đó hai vị giáo sư đã trở về trường để thông báo cho các sinh viên trong nhóm dự án, dự án sẽ được tiếp tục nhưng sau khi lấy đủ dữ liệu sẽ tạm dừng cho đến khi Đặng Giai Hâm có thể hoạt động bình thường.
Đặng Giai Hâm là trưởng nhóm của dự án này, vậy nên không có anh thì nhóm cũng không hoạt động được bình thường. Dự án này không quá vội nên có thể chờ được.
Bây giờ, Hoàng Sóc đang ngồi cạnh giường bệnh của Đặng Giai Hâm với gương mặt cực kì ảo não. Ngày nhỏ nhà cậu từng bị nổ một lần, gia đình cậu có điều kiện ổn và còn thừa một căn nhà nên vấn đề này không ảnh hưởng đến cuộc sống.
Nhưng vì lúc đó còn nhỏ, thấy nhà bị nổ, mọi người cuống cuồng và lo lắng để thoát khỏi đám cháy với gương mặt lo lắng đến chảy nước mắt. Cậu đã rất sợ hãi, sau khi đám cháy được dập tắt, cậu cũng sợ khi thấy tàn dư đám cháy. Nhưng rất nhanh, cậu cũng loại bỏ được nỗi sợ với lửa.
Nhưng mà hiện tại, có người đã bị thương, nằm la liệt trên giường bệnh. Cậu đã nhớ lại chuyện đám cháy và tự buồn một mình. Nhìn Đặng Giai Hâm càng lâu, cậu lại càng đau lòng. Anh đã không ngại việc bản thân có thể bị thương mà lao đi cứu cậu.
//Sao anh có thể tốt bụng như vậy? Chúng ta quen nhau còn chưa được 24h đồng hồ.// Hoàng Sóc đã thầm nghĩ như vậy.
"Tiểu Hoàng, sao trông em buồn thế?" Đặng Giai Hâm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
"A, không có gì. Anh tỉnh lại từ khi nào vậy ạ?"
"Anh tỉnh lại được một lúc rồi. Nhìn em nãy giờ trông suy tư quá vậy?"
"A... Không có gì đâu anh. Em bình thường!"
"Kể anh nghe đi, ngại cái gì chứ?"
Hoàng Sóc cũng muốn kể lắm, nhưng mà cậu không biết có nên nói hay không. Cậu chẳng ngại kể chuyện của mình ra đâu, nhưng nếu người ta bị ảnh hưởng bởi cậu thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đặng Giai Hâm tâm lí vững nên có bị thương nặng cũng chẳng sao cả, anh không buồn.
Nhưng mà cậu lại bị ngọn lửa đó hù cho một vố đến mức khóc nấc cả lên. Cậu chẳng muốn nói để khiến người ta bị buồn như cậu. Nhưng mà cậu cũng muốn nói, cậu muốn được nói ra chuyện này cơ. Cậu muốn nói ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...