Chương 21.

44 2 0
                                    

Mặt trời sáng hôm nay bị che khuất bởi mây đen, hôm nay trời mưa, không phải mưa bình thường, mưa lớn, rất nặng hạt. Mây đen âm u trút xuống những hạt mưa nặng trĩu. Dòng sông êm đềm hôm nay đã có chút biến động nhờ cơn mưa này.

Mưa thì có đi đâu được không?

Không.

Vậy thì nên làm gì?

Ngủ.

Cả căn villa đã 10h sáng nhưng không ai thức dậy, căn phòng khách ầm ĩ thường ngày trống trơn. Chỉ có Tiểu Bạch hôm qua ăn đồ thừa no quá giờ không đói rồi nhìn ra cửa sổ.

//Cơn mưa này thật tuyệt, mang lại biết bao bình yên cho con chó tội nghiệp này.

Chắc là tôi đây, Tiểu Bạch, nên suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới.

Khi anh chủ lại đưa tôi về cái kí túc xá chết tiệt đó, tại sao lại có một cái kí túc xá khuyến khích nuôi thú cưng chứ hả???

Tôi từng có hai cái giường, giờ chỉ còn một... Thật tổn thương...

Hôm qua, tôi bị chọn làm vật thử nghiệm cho phương pháp tử hình nhân đạo được anh chủ và những người bạn nghĩ ra. Họ cho tôi ăn đến chết, tôi không biết chó có thể bị ung thư không nhưng có mấy miếng thịt cháy trong đó.

Thật tuyệt vời vì tôi chưa đau bụng.

Từ từ tôi đổi dáng rồi suy nghĩ tiếp.//

Tiểu Bạch chậm rãi nằm xuống nền nhà lạnh giá và nhìn qua lò sưởi... giả.

//Giá như cái lò sưởi là thật nhỉ. Thật lạnh.

Dạo này anh chủ lạ lắm, anh chủ bình thường sẽ dễ chán và liên tục chọc tôi. Còn bây giờ, tôi cảm giác như anh chủ đã tìm ra mặt trời thay cho ngôi sao bé nhỏ này...

Đừng nghĩ tôi ngu, tôi biết hết.

Anh chủ của tôi thích Tô ca, Tô ca cũng thích chủ tôi. Còn anh chủ phụ, Đặng ca, thích Sóc ca, Sóc ca cũng rung động rồi. Hai người này chưa nhìn ra đối phương cũng thích mình.

À còn chuyện bộ nhớ máy mọi người có trăm ảnh của anh chủ và Tô ca nữa. Đang chọn ảnh chờ ngày hai anh tỏ tình xong in polaroid rồi làm thành cuốn album "Hành trình tình yêu".

Lí do bọn họ có ảnh thì đến tôi cũng thấy hay. Không nhớ hôm nào, một chị gái đến bấm chuông cửa, thấy có người ra thì dúi cho một cái USB rồi giải thích.

Đại khái là chị gặp anh chủ và Tô ca rồi quay chụp mà không được giữ. Dù Tô ca có xin ảnh nhưng mà chị ấy sợ Tô ca xóa mất, nhìn hai người ngại nhau lắm.

Vậy là chị chuyển hết qua cái USB rồi mò đến tận đây để đưa bạn hai người, thề là lần này đã xóa.

Đống ảnh còn lại là tự chụp, tôi chưa được xem, hôm album về tôi sẽ ngoại giao với anh shipper lấy hàng rồi xé ra xem trước.

Tôi đã bị lợi dụng để nhận hàng mấy lần rồi, nhất là lúc shipper đến khi anh chủ đang học. Anh ấy cũng quen mặt tôi.

Bây giờ tôi có nên tỏ ra là con chó thông minh đi đặt đồ ăn trưa hộ không nhỉ?

À thôi, tôi làm gì biết mật khẩu điện thoại của anh chủ.

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ