Khoảng chừng 30 phút sau khi đưa quần áo cho Đặng Giai Hâm, có nhóm thanh niên tám người tung tăng bàn xem tối nay ăn gì. Bởi vì tốn thời gian cho mấy việc linh tinh giúp Đặng Giai Hâm rời khỏi bệnh viện mất một tiếng đồng hồ nên bây giờ ai cũng đói.
Sau đó là một quyết định rất nhanh chóng, không có đi về nấu cơm, ra quán ăn. Lướt mạng xã hội cũng đã cho họ một số gợi ý, thay vì thảo luận, họ chọn chơi random. Nhờ đó đến được một quán mì trông rất bình dân.
Vấn đề là đi xe sẽ tốn 15p, bụng những thanh niên này đã kêu, kêu to là đằng khác. Quanh bệnh viện cũng vắng vẻ, mọi người dụ Chu Chí Hâm phóng tốc độ, và anh đã đồng ý.
Con đường hôm ấy không hiểu sao lại vắng vẻ, chắc là vì đã quen với khung cảnh nhộn nhịp của Bắc Kinh, yên bình như vậy thật lạ kì. Trên đường đi đều là nhà dân, giờ này nhà họ cũng đã ăn xong được một lúc. Thậm chí đã có mấy đứa nhóc đang đạp xe trên đường, những cụ già cũng tập trung với nhau chơi cờ, uống trà. Cũng có một cặp đôi đang lén lút ôm nhau ở góc khuất, chắc là chưa công khai được.
Mùi thơm của đồ ăn đã khiến những chiếc bụng đói sôi lên rồi. Bác chủ quán làm đồ ăn nhanh lắm, mấy phút đã đủ tám tô mì thịt bò nóng hổi.
Ở đó, có hai người mặt đỏ, y hệt cái lồng đèn ở trước cửa quán. Để khiến Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc mặc cái áo hoodie đó là thử thách đời người.
Đặng Giai Hâm thì doạ là ra đường mặc đồ thế tưởng bệnh nhân tâm thần nên dễ hơn, không cần động tay động chân.
Nhưng Hoàng Sóc là do cậu bị lừa. Sau khi đá Hoàng Sóc vào toilet, Tô Tân Hạo dí tai vào cửa nghe động tĩnh, biết Hoàng Sóc cởi áo rồi cậu xông vào lôi cái áo cũ ra ngoài. Hoàng Sóc cũng không biết gì về cái áo mọi người mua đã bị đẩy đi thay quần áo. Vừa thấy cái áo được mua cho cặp với cái Đặng Giai Hâm vừa thay, cậu ngồi trong toilet 15 phút không chịu ra. Sự đói bụng mới khiến Hoàng Sóc chịu mặc áo rồi chui ra.
Lí do Tô Tân Hạo làm như vậy với bạn mình? Người ta không cố ý đâu, bị Chu Chí Hâm dụ. Chu Chí Hâm nói là mặc cái áo bẩn ra ngoài không ổn lắm nên cứ bảo mặc đi.
"Phải rồi, hôm nay mọi người dọn đồ bẩn đi, tối nay có người đến lấy đồ đi giặt." Tả Hàng thông báo cho mọi người biết.
"Sau khi xong dự án, để Đặng ca đến chỗ bọn mình ở đi. Dù gì anh ấy cũng phải lên Bắc Kinh sau đợt này, tìm ghế chung chuyến là được." Trương Cực nêu ý kiến.
"Tiểu Cực à, để Đặng ca ngủ ở đâu bây giờ?" Tả Hàng đã cốc đầu Trương Cực một cái.
"Để nó ngủ với anh là được, anh là anh họ nó mà."
"A Chí ca, cảm ơn anhhhh."
"Vậy là chốt nha." Trương Tuấn Hào chốt xong.
Phải nói Trương Cực và Trương Tuấn Hào đẩy thuyền rất nhiệt tình và lộ liễu. Nhưng mà những người yêu họ thì lại ngây thơ quá, chẳng nhìn ra được.
Tối hôm đó, Chu Chí Hâm đưa Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm về nhà Đặng Giai Hâm rồi chở mọi người về villa.
Sau khi tất cả đã tắm rửa và ai về phòng nấy, Tô Tân Hạo lại gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanficMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...