Đêm đó đến rồi, ngày đón năm mới. Bóng đêm bao trùm không gian, chút ánh sáng cuối cùng là từ bóng đèn đường chưa tắt.
Tiếng của đám đông hòa cùng màn hình đang đếm ngược trên tòa nhà lớn làm một, kết hợp của cả hình ảnh và âm thanh.
"8"
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
Mỗi người đếm một số, con số cuối cùng, là của tất cả, của những thanh niên hạnh phúc.
"0"
Pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm tối tăm. Thắp lên một niềm hi vọng to lớn.
Bóng dáng của tình bạn, của tình yêu và sự gắn kết thấp thoáng giữa đám đông.
Mắt họ tỏa sáng hơn cả, hơn cả pháo hoa, lấp lánh hơn cả những ngôi sao từng tồn tại trên bầu trời kia.
Những bóng dáng xuất hiện theo từng đợt pháo hoa, thanh niên, phát ra hào quang đẹp đẽ.
Giờ đây đèn đều đã tắt, khi phần kết của màn biểu diễn sắp đến, mọi thứ tối đen như mực.
Không ai bảo ai, các cặp đôi quay sang hôn nhau, pháo hoa lên, tình yêu ngọt ngào của những thanh niên được tô đậm rõ nét.
Nở những nụ cười tươi, tám thanh niên cùng nhau sải bước về kí túc xá. Là những cá thể độc lập, nhưng sợi tơ duyên phận kéo họ đến với nhau, trở thành nhóm bạn thân thiết nhất, thấu hiểu nhau nhất.
——————————
"Soái Soái, nắm tay, nắm tay." Giọng Chu Chí Hâm vang lên nho nhỏ như một bé sói mới sinh ra.
"Đây, nắm đi." Tô Tân Hạo như chú cừu non bị cảnh này làm cho động lòng, nở một nụ cười dễ gần.
Tay vừa bị nắm lấy, chú sói đã bộc lôi bản chất, quấn lấy bé cừu nhỏ, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ và đôi môi câu người.
Khi môi lưỡi Chu Chí Hâm tha cho thì cừu nhỏ lại muốn trả thù, bé con trong lòng rướn người kéo cổ anh xuống mà hôn.
Em sẽ luôn cố gắng để yêu anh, anh cũng luôn cúi đầu vì em.
"..."
"Đúng là cặp không ngại thế gian." Mục Chỉ Thừa cảm thán.
"Nhưng họ không phải người ngại thì... giờ chúng ta đang ngại đây..." Tả Hàng kéo thực tại trở về.
Để nói về số ánh mắt đã lướt qua hay dán lại hay cười khi thấy cảnh này thì là rất nhiều. Dù không phải nhân vật chính, nhưng các nhân vật phụ cũng phải ngại. Họ đã đeo khẩu trang và cúi đầu cả rồi.
Mà thôi kệ, con người tìm được hạnh phúc thì mấy chuyện đó có là gì.
——————————
Vừa vào phòng và ổn định chỗ ngồi, Tô Tân Hạo đã nói rồi.
"Ờm... có phải Sóc ca giận Đặng ca không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...