Vào một ngày ánh nắng vui vẻ dạo chơi trên sân sau của căn biệt thự. Hiện tại đã được sửa sang lại khá nhiều so với lúc trước.
Ngoài gian nhà chính với những không gian cần thiết thì những gian khác đã được xây dựng thành hồ bơi hoặc nhiều tiện ích giải trí khác.
Chỗ Tiểu Bạch yêu thích nhất là phòng uống trà, dù mới chỉ lẻn vào đó được một lần nhưng chắc chắn là gian đó rất đẹp. Mang nét cổ xưa và màu sắc trầm ấm cùng những chất liệu cũ khiến tâm trí lạc vào thời phong kiến.
Bỏ qua chuyện đó, hôm nay mọi người đều đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị xong hành lí cho một hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Công việc đều đã được giải quyết ổn thỏa, xách hành lí ra xe và đến sân bay thôi.
Lúc ngồi trên máy bay, nhìn qua cửa sổ nhỏ, Tô Tân Hạo cười tít mắt, cậu rất hào hứng với chuyến đi này.
Lúc đã đạt độ cao nhất định, không gian xung quanh chỉ còn bầu trời và mây trắng. Mỗi đám mây một hình thù khác nhau trôi bồng bềnh giữa không gian xanh ngát.
Nhưng cậu nên ngủ thôi, quay mặt qua là anh người yêu sớm đã ngủ say của cậu. Hôm qua cậu lười dọn đồ nên để Chu Chí Hâm sắp xếp hết. Cậu đi chơi lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ muốn mang theo, anh đều biết nên dọn đồ rất lâu.
Khi cậu ngủ ngon trên giường rồi thì anh còn chưa sắp xếp xong đồ. Thành ra ngủ muộn.
Giờ anh đang dựa vai cậu ngủ ngon lành.
Đầu tiên là sẽ đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào và đi chơi loanh quanh. Ngủ một giấc sẽ đến được đất nước mặt trời mọc tuyệt đẹp.
Ban đầu chỉ nghĩ chuyến đi ấy là một chuyến đi chơi thư giãn và nghỉ ngơi bình thường. Nhưng trên đỉnh núi của Hakodate, nơi được mệnh danh là có tầm nhìn đẹp xuất sắc, Trương Cực đã cầu hôn Tả Hàng.
Ban đêm, trăng chưa lên nhưng ánh sáng từ cả thành phố đã dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ, cảm xúc thuộc về tình yêu. Khi Trương Cực và Tả Hàng đang ngắm cảnh đêm, cả nhóm đã sớm lùi ra sau.
Phong cảnh được mắt Tả Hàng thu gọn vào tạo thành một hình cầu lung linh. Đúng lúc anh đang chìm đắm vào cảnh đẹp, Trương Cực đã quỳ xuống.
"Tả Hàng, em yêu anh, chuyện đó em nghĩ em cũng thể hiện khá rõ ràng rồi. Hôm nay, tại đây, em muốn anh... trở thành bạn đời của em được không?"
Cậu đỏ mặt nhìn vào mắt đối phương, người đang xúc động khiến mũi đỏ lên và hình như sắp khóc mất rồi.
"A, Hàng Tương ca ca, anh sao vậy? Em làm gì sai sao? Hàng Tương ca ca..."
Cậu đứng lên đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Tả Hàng, nhìn anh khóc khiến cậu có chút hoảng loạn. Không biết anh bị làm sao, hay là cậu đã làm gì sai mà anh khóc như vậy. Giọng cậu tràn ngập sự lo lắng. Những người nhìn cảnh này cũng sắp bước ra hỏi Tả Hàng bị làm sao rồi.
"Đậu Đậu nghĩ làm sao vậy? Em có làm gì sai đâu mà, anh vui quá nên khóc thôi."
Tả Hàng ngẩng mặt lên nhìn chàng trai hoảng loạn trước mặt, thề là lúc này nhìn Trương Cực vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...