Một buổi sáng nữa đã tới, Tô Tân Hạo sau khi đạp cửa phòng Hoàng Sóc lôi cậu dậy thì xuống hầm gõ cửa phòng Chu Chí Hâm.
"Anh dậy rồi đây Tiểu Tô, chờ tí anh thay quần áo đã."
"Okie anh."
Chu Chí Hâm nhìn sang Đặng Giai Hâm đang ngủ ở bên cạnh, xong đá một cái mạnh để gọi dậy. Còn ngỏ lời rủ Đặng Giai Hâm đi tập thể dục buổi sáng nhưng Đặng Giai Hâm đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ tiếp thôi.
Lúc bước lên phòng khách, nhìn thấy Hoàng Sóc, Chu Chí Hâm lập tức nghĩ ra một trò mới. Anh kéo cả Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc vào phòng mình rồi nhờ Hoàng Sóc gọi Đặng Giai Hâm dậy. Còn anh giữ Tô Tân Hạo bảo xem kịch đi hay lắm.
"Đặng ca, dậy đi! Dậy chạy bộ với emm."
"Ưm~, A Chí ca, đừng tự nhiên gọi em bằng Đặng ca như thế, không có quen..." Mặt Đặng Giai Hâm đổi sắc ngay khi thấy người đang gọi mình dậy.
"Tiểu Hoàng đây anh ơi, nhầm người rồi, dậy điiiiii."
"Ơ... Sao em ở đây?" Đặng Giai Hâm ngồi dậy ngay lập tức.
"Đi chạy bộ với em đi nào.....!"
Hoàng Sóc bị Đặng Giai Hâm kéo vào lòng nằm bẹp xuống giường. Hoàng Sóc thì không biết nên đẩy ra hay để yên. Còn Đặng Giai Hâm trong lúc đó đã lấy chăn bọc Hoàng Sóc lại không cho cậu đi.
Chu Chí Hâm thấy vậy muốn cười mà cứ phải phải mím môi nhịn. Anh kéo Tô Tân Hạo đi trong tiếng gọi vô vọng của Hoàng Sóc.
Lúc hai người lên đến phòng khách Tô Tân Hạo mới mở miệng ra hỏi.
'Chu ca, chuyện này là sao? Đặng ca thích Sóc ca hả?"
"Ờ thì... Anh đoán thế. Còn em thì sao? Thấy bạn thân bị vậy mà sao không cứu?"
"Anh à, bạn bè như vậy phải nhìn ra Sóc ca có tình cảm với Đặng ca chứ. Sóc ca có biết diễn đâu, cái gì cũng rõ ràng."
"Tiểu Tô à, anh thấy... Em có cùng suy nghĩ với anh không?"
"Hợp tác luôn anh ơi, cặp này dễ, không khó."
"Hợp tác vui vẻ."
Một cái bắt tay xác nhận mọi chuyện và Chu Chí Hâm kể luôn ai đã biết được những chuyện này. Tô Tân Hạo cũng phải bất ngờ vì khả năng nhìn nhận tình cảm của hai nam nhân họ Trương.
"A, mà vậy thì em cô đơn mất rồi..."
"Không sao, còn anh ở đây với em cơ mà. Em không có người yêu anh cũng không có đâu."
"Anh hứa đi!"
"Anh hứa!"
Kèm theo đó là một cái ngoắc tay thành lập lời hứa. Cả hai thì chắc chắn lời hứa này không thể bị phá vỡ vì người họ thích đang ở trước mặt mình.
Sáng hôm đó, hai nam thanh niên tiếp tục chạy bộ trên con đường dọc sông. Lần này bọn họ chạy không được lâu như mấy hôm trước do còn bận nói chuyện và trêu chọc nhau. Lâu lâu còn nói về chuyện tình của mấy người còn lại trong nhóm.
Phần thú vị nhất có lẽ là lúc hai người bàn luận có nên nói chuyện của Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm cho Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng biết hay không. Nhưng mà Tô Tân Hạo đã nhìn ra được thì chắc chắn hai người kia cũng có thể nhìn ra. Sau lần nói chuyện ở bệnh viện, thể nào hai người cũng đoán ra sơ sơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...