Chương 26.

38 2 3
                                    

Tô Tân Hạo nằm liệt giường đến tận chiều tối. Lúc cậu vừa thức dậy đã thấy Chu Chí Hâm đang ngồi ở cái ghế phía dưới dựa vào cửa sổ ngủ. Cậu sờ lên trán mình, đã đỡ hơn so với hồi sáng nhiều rồi.

Nhớ lại chuyện hôm qua, mặc dù Tả Hàng với Mục Chỉ Thừa nói là giận Trương Cực và Trương Tuấn Hào nên mới lôi cậu, Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm đi giải sầu. Nhưng bây giờ Tô Tân Hạo chỉ cảm giác mấy con người đó có mục đích là chuốc say cậu chứ không giận gì nhau. Làm sao mà buồn có thể uống không say và hôm nay vẫn có thể tung tăng đến trường được?

Quan trọng là bây giờ nhìn Chu Chí Hâm gầy gò trước mặt, cậu không nỡ giận được nữa. Cậu leo xuống giường, đến trước mặt anh.

"Chu ca, dậy đi, anh mệt lắm rồi hả?"

"Hơ..."

"Chu ca, lên giường nằm đi, ngủ như vậy đau lưng đấy."

"Soái Soái!"

Anh tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi, lần sau anh không giận dỗi kì cục như vậy nữa đâu!"

"Ơ..."

Thân ảnh nhỏ nhắn của Tô Tân Hạo bị vóc dáng cao lớn của Chu Chí Hâm bao trọn. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy hai cơ thể đang dính vào nhau. Anh dụi đầu vào đôi vai nhỏ bé của cậu.

Anh khóc mất rồi, cậu thì vẫn chưa hiểu gì cả, tự nhiên anh xin lỗi cậu. Nhưng mà nghe được anh nói như vậy cậu cũng ấm lòng. Giờ nhìn anh khóc khiến cậu xót hết cả ruột gan, đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.

Cậu mới nhìn thấy tô cháo ở trên bàn học của cậu, chưa nguội.

Cậu cầm lên ăn, vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian hai người giận nhau. Lúc đó cậu nhận ra, cậu cần anh. Cậu không muốn có mâu thuẫn với anh.

Dù sao họ cũng lén lút hẹn hò cả trăm lần sau lưng bạn bè rồi, giờ cậu muốn yêu anh chắc không sao đâu nhỉ. Anh cũng rất chiều cậu, không cần công khai, không cần danh nghĩa, anh vẫn theo ý cậu. Trong mắt anh luôn chỉ thấy cậu.

Mà cậu nhìn anh có nhiều người để ý cậu cũng thấy ghen. Cậu cũng muốn có danh nghĩa, cậu muốn được yêu anh một cách công khai.

Chỉ là trước đây cậu có chút hoài nghi về tình cảm của chính mình. Giờ thì chắc chắn rồi, thiếu anh không được.

Nhưng mà cậu muốn được anh chiều cơ, dám giận cậu lâu như thế!

——————————

8h tối.

[Thuyền Chu Tô đến đây!!!]

[zhangjunhao_zjh]
anh em nghĩ sao rồi?

[zhangji_zj]
đoán thử xem, tối rồi, còn phải về ngủ nữa!

[muzhicheng_mzc]
cho tao với Hàng ca qua đó đi, chứ về làm gì! không thì tìm mấy phòng chiếu phim tự chọn ấy, ngủ ở đó.

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ