Chương 27.

38 3 0
                                    

"Soái Soái, em đỡ sốt hơn chưa? Rượu rồi sốt là cơ thể không được khoẻ lắm đâu!"

"Em không sao mà, tốt rồi."

"Hôm qua uống bao nhiêu rồi?"

"Hình như là 2-3 ly rượu vang."

"Sau này không uống nhiều nữa, tửu lượng kém thế cơ mà. Quay mặt ra đây anh xem nào."

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã ra đến đường lớn, sắp đến ga tàu điện ngầm rồi.

Dù là được nhìn thấy Tô Tân Hạo rồi, được ôm cậu rồi, nhưng mà anh vẫn còn lo lắm. Vừa mới hết sổt đã đòi ra ngoài chơi rồi.

Anh quay sang nhìn Tô Tân Hạo đang tươi tỉnh bên cạnh, muốn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán Tô Tân Hạo. Được mấy giây thì cậu lại gạt tay anh ra.

Tô Tân Hạo ngây thơ nhìn Chu Chí Hâm rồi hỏi kèm với một cái bĩu môi.

"Anh lấy danh phận gì mà làm thế với em?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói là bạn thì không hợp ý anh, nếu là người yêu thì cũng không phải.

Đứng trong chiếc tàu điện ngầm, Chu Chí Hâm áp trán mình lên trán Tô Tân Hạo xem như là để kiểm tra nhiệt độ. Anh mặc kệ chú cừu nhỏ trước mặt đã ngại đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Chắc là... tình nhân?"

Khi ở cạnh Tô Tân Hạo, thứ Chu Chí Hâm thiếu nhất chính là liêm sỉ. Lúc nào anh cũng tận dụng rất tốt cơ hội để chiếm tiện nghi của cậu và trêu cho cậu đỏ mặt.

Vừa dứt ra, Tô Tân Hạo lập tức che mặt, mà tàu điện ngầm thì sẽ có lúc dừng lại, nếu cậu không bám vào cái gì thì chắc chắn sẽ bị ngã. Lúc đến trạm tiếp theo, cậu vẫn giữ nguyên hai tay trên mặt, tí nữa thì ngã.

Chu Chí Hâm kéo cậu ôm vào lòng để giữ cho cậu không ngã, tiện thể anh trêu cậu luôn. Anh bảo cậu dựa vào anh đi, không cần bám vẫn đứng vững mà còn ấm nữa. Nhiệt độ cơ thể của Tô Tân Hạo như sốt đến nơi, nhưng mà cậu chỉ bị ngại thôi.

Hồi trước lúc hai người lén đi chơi chung, Chu Chí Hâm chỉ có thể trêu Tô Tân Hạo ở chỗ không người. Lần này hai người đi chơi một cách công khai trước mặt bạn bè, chắc là anh cũng không có ý định giấu diếm nữa. Anh chưa hôn cậu trước mặt mọi người là còn may.

Nhưng mà hôm nay cậu cũng rất biết cách trêu đùa anh, lúc anh muốn làm gì cậu cũng hỏi anh là gì của cậu. Có lúc anh vẫn trả lời được đúng ý anh, nhưng cũng có lúc anh không biết nói gì. Cả thời gian đi chơi anh đã bị câu hỏi đó của cậu làm cho anh nghĩ muốn bạc đầu.

Đột nhiên có một ngày được đi chơi với người mình thích, đã công khai theo đuổi, mà người ta cứ hỏi mối quan hệ giữa cả hai là gì. Chu Chí Hâm cảm thấy rất hoang mang, rất đau đầu. Anh muốn có danh phận và được công khai. Nếu vậy thì anh phải tỏ tình, không lẽ nói như vậy là cậu muốn anh tỏ tình?

Chưa kịp nghĩ thêm gì, lấy ly nước chanh từ tiệm đồ uống xong anh bị Tô Tân Hạo kéo đi chơi khắp nơi.

Từ chơi cảm giác mạnh đến chèo thuyền trên hồ, anh bị cậu lôi đi mọi nơi trong thủ đô hoa lệ này. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười mang theo ánh nắng của cậu, anh lại vơi đi một chút lo âu.

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ