Sáng hôm sau, Đặng Giai Hâm vẫn thức dậy đúng giờ, anh thay quần áo xong ra khỏi nhà vệ sinh vẫn chưa thấy Chu Chí Hâm thức dậy. Bình thường thì Chu Chí Hâm sẽ dậy sớm hơn để có thể tỉnh táo trước khi chạy, nhưng hôm nay anh ngủ như chết.
"A Chí ca, dậy đi, hôm nay không chạy với Tiểu Tô nữa à?"
"Tiểu Đặng, về giường ngủ đi, hôm nay Sóc ca với Soái Soái không dậy đâu, chắc chắn, tin anh. Soái Soái sẽ không ra khỏi phòng với cái cổ đó đâu." Chu Chí Hâm ngáp ngắn ngáp dài trả lời, hai mắt không thể mở ra được.
"Hôm qua bọn anh còn nói chuyện nhiều lắm, có mỗi em ngủ, không ai dậy được đâu. Ngủ tiếp đi." Chu Chí Hâm nói thêm.
"Hả???"
"Em mở điện thoại lên xem trong nhóm ấy, hôm qua nói chuyện từ 10h tối mà nói chuyện tận 5-6 tiếng thì làm sao mà ngủ được."
"Khoan, vậy mọi người nói chuyện gì???"
"Đoán đi, anh ngủ đây..."
Để lại một câu khiến người ta tò mò không thôi, Chu Chí Hâm nằm gọn trong chăn quay mặt vào trong ngủ tiếp.
Đặng Giai Hâm vừa thấy thông báo cuộc gọi hôm qua 6 tiếng 32 phút bắt đầu từ 10h18 tối. Chẳng biết họ có thể nói cái gì được, anh thắc mắc không thôi về cuộc trò chuyện đó. Chả lẽ họ phỏng vấn mà không nói cho anh biết??
//Khoan, hình như đó là lúc mình kể cho mấy người ở đây về tình cảm của mình??? Tiểu Tô có tham gia, mà A Chí ca bảo đều nghe. Tiểu Hoàng nghe rồi??//
Đặng Giai Hâm cố gắng nhớ lại xem đó có phải lúc anh đang nói về tình cảm thầm lặng của mình không. Và nếu đúng thì chẳng lẽ năm tiếng còn lại họ nói về chuyện đó? Hay Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bị chọc xuyên đêm?
Đến cuối thì anh cũng không nghĩ ra được, phải chờ mọi người dậy để hỏi. Giờ thì anh không biết phải làm gì, đã dậy rồi, không thể ngủ được.
"Gâu gâu!"
Đã là 7h30, Tiểu Bạch cũng dậy rồi. Nếu là ngày trong tuần thì họ đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi học nếu có tiết. Hôm nay là Chủ Nhật, anh biết làm gì được bây giờ, Tiểu Bạch cũng không muốn đi dạo.
Anh ngốc mất thôi, nghĩ về chuyện hôm qua cả trăm lần. Thứ duy nhất có thể khiến anh quên đi mấy chuyện đó chỉ có mấy cuốn sách trước mặt. Vậy thì làm thêm một chút bài tập đi, dù sao kiến thức cũng giúp người ta quên đi được nhiều chuyện.
Vậy là chiếc đèn bàn đầu tiên được mở lên, thanh niên cúi đầu học bài chăm chỉ. Tiếng lật sách vang lên đều đều, âm thanh giậm chân nhẹ nhàng từng phút cho đến lúc nam thanh niên dụi mắt và đứng lên vươn vai.
Đặng Giai Hâm đã tập trung học được hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng với những người hơn 5h sáng mới ngủ thì ít nhất 1h chiều mới có thể mở mắt. Chưa nói đến chuyện đều là những người có khả năng ngủ sâu và dài rất cao.
Lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Tô Tân Hạo không trực được đúng ca. Vậy thì Đặng Giai Hâm sẽ phải đến Tiệm sách Nắng mùa hạ để treo biển nghỉ hôm nay, mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanficMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...