Chương 12.

42 4 0
                                    

Hai người không phải vào đại học mới quen nhau, đã quen từ trước rồi. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã cũng không sai. Nhà gần nhau và học chung từ lúc mẫu giáo đến gần hết thời gian cấp. Nhưng năm cuối cấp ba thì đã phải tách ra do Trương Tuấn Hào chuyển nhà.

Vốn đã chơi thân với nhau, còn quen với việc luôn có đối phương ở bên cạnh, vậy nên năm cuối cấp ba như tra tấn hai người vậy. Không rõ họ đã thích nhau từ lúc nào, nhưng vì biết đối phương sẽ không thể đi đâu cả nên cả hai chưa một lần dám thổ lộ tình cảm. Đến cái ngày mà Trương Tuấn Hào kể về việc phải chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của gia đình, hai người mới thấy tiếc nuối.

Cả mùa hè đó, hai người đi chơi với nhau để tận hưởng niềm vui trước những ngày tháng cấp ba. Nhắc lại mấy chuyện cũ của cả hai.

Hai người mẹ của họ đã là bạn thân từ rất lâu, hồi đó còn định nếu hai người sinh ra được một trai một gái sẽ cho hai đứa cưới nhau. Nhưng trước khi đi kiểm tra giới tính, họ đã quyết định cho hai đứa làm quen thôi, yêu ai cũng được. Lúc sinh ra thì hai bà mẹ cũng từ bỏ luôn, chỉ để hai đứa làm bạn với nhau.

Lúc đó, Trương Tuấn Hào được đưa sang nhà của Mục Chỉ Thừa chơi. Mới gặp đã thích cùng một món đồ chơi, nhưng không giống mấy đứa trẻ khác, hai người này lại rất nhường nhịn nhau rồi chọn chơi chung. Nhớ nhất là hồi học năm đầu cấp ba, lần Mục Chỉ Thừa ngã cầu thang, bị thương một vết to đùng rồi bị học sinh xung quanh trêu chọc. Hồi đó Trương Tuấn Hào được mệnh danh là nam nhân lạnh lùng, không quan tâm sự đời, nhưng thấy bạn thân mình bị nói xấu như vậy, không có kiêng nể gì cả, trực tiếp phát điên, Trương Tuấn Hào đánh nhau ngay trước cổng trường. Từ đó thì Trương Tuấn Hào đi học trông ngông cực kì, hệt như badboy ăn chơi lâu năm. Tất nhiên cậu không nói chuyện này cho Mục Chỉ Thừa biết, đã đẩy cậu về nhà rồi.

Hôm đó lúc đi về nhà, vừa vứt được cái cặp sang một bên thì đập vào mặt Trương Tuấn Hào là Mục Chỉ Thừa đang ngồi học bài ở bàn phòng khách. Cậu đã bị sững lại đôi chút, để Mục Chỉ Thừa nhìn thấy có vẻ sẽ không tốt lắm. Nhưng bây giờ cũng không thể giấu được nữa, Mục Chỉ Thừa nhìn thấy cậu rồi.

Còn đập vào mặt Mục Chỉ Thừa là gương mặt non nớt bị bầm dập mấy chỗ cùng với một vệt máu dài từ thái dương xuống dưới cằm. Bộ đồng phục trên người Trương Tuấn hào đã đầy bùn đất, bị rách rồi còn dính máu nữa. Trương Tuấn Hào với hơi thở cực kì gấp gáp cúi mặt xuống như không muốn để Mục Chỉ Thừa thấy. Dáng vẻ của bạn thân cậu lúc này thật tàn tạ, nhưng trông còn có chút hung dữ và nguy hiểm. Giống như một con mãnh thú vừa đi săn về, cảm xúc trên gương mặt mang theo một chút sự thoả mãn nhưng cũng có phần chột dạ vì bị phát hiện.

"Tuấn Hào, mày làm cái gì vậy hả?"

"Tao...."

"Sao cũng được, ra đây tao băng bó rồi xử lí vết thương cho. Mày chọn ngày hay lắm, hôm nay chẳng có ai ở nhà, mới lần đầu đánh nhau đã biết chiêu trò."

Trương Tuấn Hào liền trở thành một chú cún ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa chờ Mục Chỉ Thừa đi lấy hộp cứu thương. Chọn hôm cả hai nhà không có ai cũng là để không bị la thôi. Mà có ai ngờ Mục Chỉ Thừa lại qua nhà cậu chứ không ở nhà mình chờ cậu sang.

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ