Đứng ở điểm hẹn mà Đinh giáo sư thông báo, Hoàng Sóc mang theo một tâm trạng chán nản, lần đầu tiên đụng đến chuyên ngành cậu thích mà trông cậu không có hứng thú.
Có vẻ như người cậu cần gặp vẫn chưa đến. Cùng một hơi thở dài, cậu dựa vào cái cột gần đấy đeo tai nghe lên rồi bật bài nhạc yêu thích.
Không biết là chờ được bao lâu nhưng cậu đói rồi. Thế là phải đi loanh quanh hỏi người dân xung quanh xem có tiệm nào ngon. Cuối cùng Hoàng Sóc tìm được một cửa tiệm bán xôi, cậu mua một gói rồi nhanh chân về chỗ hẹn.
Lúc đến nơi thì cậu thấy cây cột ngay cạnh chỗ cậu đứng lúc nãy là một chàng trai với ánh mắt dò tìm ở đó.
Chàng trai này đang khoác trên mình một chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt, khoác thêm một cái áo khoác màu xám khói cùng một chiếc quần jean. Trên vai là một chiếc balo màu đen. Quan trọng nhất là cặp kính gọng tròn với đường nét thanh mảnh màu bạc tạo nên một ấn tượng hoàn mỹ từ lần đầu gặp.
Nhìn kĩ hơn một chút, nam nhân này mang một gương mặt điển trai, đường nét rõ ràng nhưng mềm mại. Đôi mắt của cậu trông không quá sắc xảo nhưng lại có cảm giác giống như một chú cáo ngoan. Làn da này cũng rất trắng và mịn màng.
Người này mang theo cảm giác của một nam sinh viên nhưng trộn lẫn một chút cảm giác của giáo viên. Phong cách ăn mặc là của sinh viên, nhưng cặp kính lại khiến cậu mang cảm giác giáo sư. Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai cùng khí chất thanh xuân.
Lúc Hoàng Sóc đi đến thì người này đã ngừng tìm kiếm và dựa cột lướt điện thoại. Theo lời Đinh giáo sư thì người cần tìm có vẻ ngoài bình thường, không đẹp trai, vậy chắc không phải người này.
Thế là cậu cầm điện thoại rồi đứng dựa cây cột ban nãy ăn xôi.
Người ở bên cạnh thì đã nhìn thấy cậu. Người anh cần tìm được nói là nhan sắc bình thường, còn nam nhân đang ăn xôi kia thì quá đáng yêu, lúc ăn lại càng đáng yêu. Vậy chắc không phải người anh cần tìm.
Nhưng mà trông dễ thương quá đi thôi! Không có gì phải ngại, anh quay sang làm quen luôn.
"Xin chào, tôi là Đặng Giai Hâm, sống ở Tô Châu, có thể làm quen không ạ?" Chàng trai với nụ cười thân thiện chào hỏi.
Hoàng Sóc lúc này vừa cắn xong một miếng xôi nên quay mặt sang là nhìn thấy hai cái má chứa đầy đồ ăn của cậu. Cậu chỉ vào miệng ý bảo đang ăn, chờ một chút.
Cậu cũng tranh thủ suy nghĩ một chút, người này là ai và có nên làm quen hay không. Đang chán với cả không có bạn, thế là cậu đồng ý.
"Tôi là Hoàng Sóc, năm nay 17 tuổi, sinh viên năm nhất. Cho hỏi cậu mấy tuổi rồi?"
"Năm nay tôi 19 tuổi rồi, sinh viên năm hai. Gọi tôi là Đặng ca được không?" Đặng Giai Hâm trả lời cùng một yêu cầu nhỏ.
"Dạ được ạ, anh có thể gọi tôi là...."
"Tiểu Hoàng được không?" Đặng Giai Hâm đã ngắt lời Hoàng Sóc.
"Cũng được ạ." Lần đầu tiên bị gọi như vậy. Nhà cậu chưa bao giờ gọi cậu với tên thân thuộc như vậy.
"Mà làm sao em học được năm nhất đại học vậy? Em bảo em mới có 17 tuổi thôi mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...