Vừa bước vào phòng, Chu Chí Hâm nhìn thấy ba đứa em cùng phòng đang tập hợp ở bàn Đặng Giai Hâm bàn luận xem sau nỗ lực của họ thì Chu Chí Hâm đã có một ngày lãng mạn như thế nào.
Anh thoải mái chen vào giữa cuộc nói chuyện.
"Đang nói gì đấy?"
"A Chí c..."
"Sao vậy, sao không nói nữa???"
"Đậu Đậu, Tiểu Trương, nhìn kĩ đi trên người A Chí ca có gì khác biệt?"
Trương Cực và Trương Tuấn Hào không cần cố gắng cũng nhìn ra điều kì lạ mà Đặng Giai Hâm muốn nhắc đến.
"Chu ca... Em đã nghĩ Tô Tân Hạo chỉ nói đùa để bọn em sắp xếp cho buổi hẹn hò thôi..." Trương Tuấn Hào khựng lại.
"Ai mà nghĩ đến chuyện Tiểu Tô tỏ tình luôn cơ chứ...." Trương Cực cũng bất ngờ.
"Còn để lại dấu vết rõ ràng thế kia...." Đặng Giai Hâm cũng cảm thán theo.
"Hóa ra bé con tự muốn chuẩn bị à..." Chu Chí Hâm thì như vừa giác ngộ ra một điều gì đó.
Ba người còn lại sốc không thể nói nên lời, hết dấu vết rõ ràng đến cách xưng hô này nữa. Chắc chắn bọn họ đã yêu nhau từ trước mà không nói rồi, chắc chắn phải lén lút sau lưng chúng ta mà chúng ta không phát hiện ra.
Sự thật thì đúng là như vậy, làm gì có ai theo đuổi mà không hẹn đi chơi hay tán tỉnh. Trừ thời gian Chu Chí Hâm trốn học qua lớp Tô Tân Hạo để tán cậu công khai thì cũng không ít lần anh hẹn cậu đi chơi.
Có hôm Tả Hàng gọi muốn hết tiền điện thoại mà Tô Tân Hạo không nghe là do cậu đi chơi đêm với Chu Chí Hâm quên mất phải về trường. Mà có về cũng không kịp giờ giới nghiêm của kí túc nên cậu với anh ngủ luôn ở ngoài, chỉ là không nói hai người đang ở với nhau.
Thời gian đó Tô Tân Hạo cũng bộc lộ một tính cách đáng yêu như trẻ con mẫu giáo. Cậu thích được ôm, thích được bế và còn hay làm nũng.
Còn nếu hỏi tại sao họ giấu được mọi chuyện thì phải nhắc đến Mã giáo sư, người đã thành công giấu mối quan hệ với Đinh giáo sư hơn mấy năm dạy ở trường. Người thầy truyền lại bao nhiêu địa điểm, thời gian và lí do đa dạng để trốn đi hẹn hò với nhau. Chiêu trò tán tỉnh gì cũng do thầy dạy.
Hôm nay Chu Chí Hâm sướng rồi, cho đến khi vết cắn của Tô Tân Hạo biến mất chắc chắn anh sẽ không mặc áo che được xương quai xanh.
//Anh chủ, Tiểu Bạch tôi đây hâm mộ anh.//
"Kẻ độc thân ở đây còn mỗi thằng này thôi, tội nghiệp tôi quá! Người ta chỉ mới thành niên, chưa dám làm gì!" Đặng Giai Hâm leo lên giường nằm xuống một cách chán nản.
"Tiểu Đặng, anh thấy mày có thể tới luôn chứ không cần chờ đợi gì nữa đâu."
"Chu ca nói phải đó, Tiểu Bạch hôm nào ship đồ ăn qua phòng bên đó cũng nhận lại được cái gì đó mà Sóc ca gửi cho anh." Trương Tuấn Hào cũng phải ý kiến.
Hai người rất quan tâm nhau ấy chứ. Có hôm Đặng Giai Hâm học ca chiều, Hoàng Sóc học ca sáng, chiều đó cậu chui qua chơi với anh. Vừa nhìn là cậu biết anh đang mệt. Sáng nay Nghiêm giáo sư lôi anh đi đâu ấy, trưa không được nghỉ nên bây giờ anh cực kì mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...