Chương 20.

42 2 0
                                    

Câu chuyện là như thế này. Lúc Tô Tân Hạo tình dậy, thấy vẫn đang bị ôm, có vẻ đối phương còn ngủ. Đang định trốn thoát thì quay mặt lại thấy Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm mình.

Cậu định chui ra khỏi vòng tay của anh thì anh không chịu bỏ cho cậu đi. Mắt đối mắt, anh thì đang cười rất vui vẻ, còn cậu thì đang hoang mang không biết có chuyện gì. Nhưng mà thấy anh cười cậu cũng giãn cơ mặt được đôi chút. Rồi lập tức cau mày lại.

"Chu ca, cho em đi, hôm qua anh hành em hơi bị nhiều đấy."

"Soái Soái, hôm qua anh say thật nhưng anh nói gì anh vẫn nhớ đấy nhé."

"..."

"Em nói gì anh cũng nhớ luôn nhé."

"Rõ là anh say rượu mà, chắc anh mơ thấy đó."

"Không, lúc đó anh tỉnh lắm. Rượu chưa ngấm lắm đâu!"

"Nhưng mà anh tỏ tình như thế thì phải say rồi chứ! Nghe anh nói chuyện như người trong mơ ấy."

"Em thừa nhận rồi nha, anh giả vờ thôi!"

"Chơi xấu!"

Nãy giờ Tô Tân Hạo đã chạy mấy chục biểu cảm và tập trung vào những lời Chu Chí Hâm nói đến mức quên là anh vẫn đang ôm cậu.

Giờ thì mặt cậu đang đỏ bừng còn con người ranh ma kia vẫn nhìn chằm chằm khiến cậu càng lúc càng ngại.

"Em nói em cũng thích anh mà." Chu Chí Hâm bĩu môi.

"Không, em không thích thế, tỏ tình mà chẳng nghiêm túc tí nào. Em không chối việc em thích anh nữa nhưng vẫn chưa đồng ý đâu."

Cậu nói rất có lí, dù sao hai người vẫn chưa quen nhau đủ lâu. Với lại việc tỏ tình trong lúc say cảm giác không nghiêm túc lắm. Nhưng mà lòng cậu thì đã làm loạn nãy giờ rồi, phải ngăn con tim đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực trong khi nó đang đập mạnh.

"Vậy... cho anh theo đuổi em được không?"

"H...Hả!!?"

"Thì bây giờ em chưa đồng ý mà anh thổ lộ rồi, vậy thì anh sẽ theo đuổi em, được không?"

"Em có thể ngăn được chuyện đó không?" Tô Tân Hạo dè dặt hỏi.

"Anh hỏi để em không cảm thấy mất quyền công dân thôi. Chứ cũng không thay đổi được."

"Anh cũng thẳng thắn nhỉ."

"Nhưng mà em không được thích người khác đâu đấy. Biết là anh đang theo đuổi nhưng mà em là của anh." Chu Chí Hâm ôm chặt chú cừu non trong lòng.

"Lưu manh... nhưng mà... cũng được."

Đó là kết quả sau cuộc nói chuyện của hai người buổi sáng. Thực tế thì lúc mọi người ăn xong hai người đã dậy và nói chuyện rồi. Quậy nhau, trêu nhau một lúc lâu mới lên phòng khách.

Bị anh trêu chưa quen lắm nhưng mà sau này thể nào cậu cũng phải quen. Trông giống yêu nhau lắm cơ. Cảm giác là người yêu rồi, chưa chấp nhận tỏ tình để giữ giá.

——————————

Nghe xong từ miệng chính chủ thì xung quanh thở dài ngao ngán. Vậy là họ vẫn chưa thoát vai quân sư tình trường được, nhưng mà đã giảm được một phần công việc. Giờ chỉ cần chờ đến lúc Tô Tân Hạo cảm thấy đủ thời gian và sắp xếp một ngày tỏ tình thật đẹp. Và đá cho họ ở với nhau là tốt nhất.

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ