Đồng hồ điểm 4 giờ 45 phút sáng...
"Đặng Giai Hâm, dậy đi nào! Sóc ca gọi em dậy chạy bộ với nó kìa!"
Một câu xong hết mọi chuyện, Đặng Giai Hâm bật dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo nhanh như một cơn gió.
//Có vẻ như chạy bộ là một virus có khả năng lây lan với tốc độ trung bình.//
Tiểu Bạch ngáp ngắn ngáp dài nhìn bóng lưng hai anh chủ rời đi, nghĩ ngợi, rồi... ngủ tiếp.
Mang theo gương mặt buồn ngủ không thể giấu nhìn Hoàng Sóc đang "tưoi tình". Cậu quen giờ giấc chứ không có khả năng tưoi tỉnh buổi sáng.
Nhưng cái vấn đề lớn nhất là suốt chặng đường Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc sử dụng một loại ngôn ngữ người thường không hiểu được.
Hàm sóng, trường lượng tử, cơ học lượng tử,...
Một thứ ngôn ngữ xa vời, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chính thức im lặng, càng nghe càng thấy hại não. Càng nghe càng thấy hai người trước mặt không phải con người.
Thậm chí còn hăng say đến mức chạy nhanh hơn bình thường mà bỏ lại Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thở gấp đằng sau. Họ chạy trước rồi.
Vào đúng 7h sáng, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo xuất hiện ở sảnh toà kí túc xá với gương mặt thất thần. Khi đuổi kịp Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm thì não hai người lại phải hoạt động hết công suất.
Đến tận lúc tắm rửa xong và đã đến Tiệm sách Nắng mùa hạ để đo kích thước xây quầy cà phê thì họ vẫn cảm thấy không ổn.
Nhìn hai người cứ ngơ hết cả buổi sáng khiến hai cặp đôi thắc mắc rất nhiều. Còn hai "hung thủ" khiến họ ngơ thì chỉ biết cười. Tình trạng này giống như khi các sinh viên ngành khác nghe họ nói chuyện với giáo sư. Khung cảnh có chút quen thuộc với hai người.
Đến lúc mà mọi người xung quanh đã lấy mất cái thước dây và đo xong hết thì Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm mới quyết định đá hết những lời buổi sáng ra khỏi đại não.
Sau đó là thời gian lên thiết kế. Theo kế hoạch, sẽ để quầy cà phê cùng với quầy tính tiền, nhưng không khả quan lắm. Vậy nên sẽ lấy một góc siêu nhỏ làm chỗ tính tiền sách và các văn phòng phẩm.
Chủ yếu thì là chọn chỗ này để cái gì chỗ kia để cái gì cho phù hợp. Trương Tuấn Hào có một thời gian được học làm bartender nên hầu như đều nghe cậu cho thuận tiện, cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm training.
Những người ngoại trừ Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Trương Cực là người làm từ lâu thì sự xuất hiện của những người còn lại là do sau một lần đến thăm là "nghiện" phong cách và vẻ đẹp của chỗ này. Nhờ đó, Chu Chí Hâm đã chiêu mộ được thêm năm nhân viên. Sau này sẽ chia mỗi ca có hai người.
Sau một buổi sáng và một buổi trưa thì đã chốt xong những chỗ sắp xếp sơ bộ. Nhờ vào lợi nhuận từ việc kinh doanh của năm trước, bây giờ có thể bắt đầu mua đồ và bắt đầu luôn. Còn vấn đề cuối cùng là xin giấy phép, sẽ hơi tốn thời gian.
Tất nhiên trong hè này cũng phải học được cách pha chế những loại đồ uống cơ bản và phổ biến nhất. Chỉ có Trương Tuấn Hào thì hơi mệt cho cậu nên quyết sẽ trả tiền để bartender chuyên nghiệp dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...