Nhóm dự án ở Đại học Tô Châu không quá đông người. Vừa đến chào hỏi xong Hạ giáo sư phải tách ra để về tổ Văn.
Kế hoạch được lập ra rất rõ ràng, sẽ chia thành nhóm hai người và từng nhóm đi lấy số liệu ở từng địa điểm khác nhau. Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm được Nghiêm giáo sư trực tiếp cho ở chung nhóm mà không cần bốc thăm. Không quen ai nên Hoàng Sóc cũng không ý kiến gì, vốn dĩ cậu cũng không phải người thích đi tìm thêm bạn.
Chiều hôm đó, đúng giờ, mọi người cầm thẻ địa điểm đã bốc và mỗi nhóm một xe đạp để đi. Xui làm sao địa điểm Hoàng Sóc bốc trúng lại hơi xa, chạy xe đạp mất tận 30 phút.
Hai người phải chia thời gian chạy xe, nhưng hầu như đều do Đặng Giai Hâm chở vì Hoàng Sóc hơi gầy và không có nhiều sức.
Lúc ngồi trên xe đạp, Hoàng Sóc không hiểu tại sao người này chưa bị cảnh sát bắt. Đi xe đạp mà chạy như đi xe máy, đi được song song với xe máy trong 5 giây rồi lâu lâu còn phanh gấp do không để ý đèn giao thông. Báo hại cậu chúi mặt vào lưng Đặng Giai Hâm mấy lần rồi sợ quá ôm anh luôn. Cái lợi của cậu chỉ có là con người này có cơ bụng, chứ cậu sợ chết khiếp.
Đến nơi thì Hoàng Sóc thở hổn hển, Đặng Giai Hâm nhìn chỉ biết cười rồi nói xin lỗi. Dân Tô Châu mà chạy xe thế này cậu sợ chết mất thôi.
Sau đó hai người bắt đầu đi lấy số liệu theo yêu cầu của dự án. Nhưng mà có yêu cầu các thời gian khác nhau, họ chỉ lấy được từ chiều đến tối. Sáng đến trưa chiều họ chưa lấy được nên hôm sau phải đi lấy.
Bây giờ mà chạy về villa của nhóm đi chơi thì rõ tốn thời gian, hôm sau chạy qua cũng mệt. Thế là Hoàng Sóc hỏi Nghiêm giáo sư có chỗ cho cậu ở nhờ không, Đinh giáo sư rất cẩn thận nên không bao giờ để sinh viên phải ăn bờ ngủ bụi.
Nhưng Nghiêm giáo sư đã "vô tình" huỷ mất căn phòng đã đặt và nói qua điện thoại.
"Đặng Giai Hâm đang ở một mình đấy, nhà nó cũng gần trường, còn to nữa. Hay em ở nhờ nhà nó đi. Thầy quên mất tin nhắn của Đinh giáo sư."
Vậy là đã sáng tỏ lí do Hoàng Sóc ở nhờ nhà người khác cùng cách gọi lần đầu nghe thấy, Tiểu Hoàng.
Tối Hoàng Sóc đã gọi điện cho những người anh em của mình, họ đang rất vui vẻ còn cậu chỉ muốn quay về thôi.
Lúc cách xưng hô "Tiểu Hoàng" vang lên qua điện thoại thì Hoàng Sóc lập tức tắt máy. Đặng Giai Hâm vừa tắm xong đi ra với bộ đồ ngủ thoải mái trên người. Tóc anh ta còn hơi ướt.
Giờ thì đến lượt Hoàng Sóc đi tắm, do là lần đầu sử dụng nhà tắm này nên cậu hơi lóng ngóng. Đặng Giai Hâm đã hướng dẫn mất 10 phút đồng hồ thì Hoàng Sóc mới có thể tắm.
Nhà của Đặng Giai Hâm là một căn hộ cao tầng một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet và một cái bếp. Ngoài ra còn có phòng sách, to hơn tất cả phòng khác. Thiết kế đơn giản, không phải kiểu sang trọng mà đúng là sự đơn giản của sinh viên.
Kho tàng sách của Đặng Giai Hâm mới là thứ khiến những kẻ mê khoa học chìm đắm. Toàn sách khoa học, đắt có rẻ có nhưng đều là sách uy tín và chất lượng. Cùng với đó chắc chắn là lượng kiến thức vô cùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...