Nghe xong câu chuyện được thuật lại tường tận từ Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào, ai cũng phải cảm thán cả. Một chuyện tình đã khiến người ta học được cách trân trọng, học được rằng nếu muốn cái gì thì phải nói ra, quyết tâm giành lấy nó. Nghe như bài hát "That girl" của Olly Murs vậy.
"You gotta speak up when you want somebody.
Can't let them get away."Bạn phải nói ra tiếng lòng của mình khi bạn yêu ai đó. Không thể để họ đi được.
Trương Tuấn Hào đã nói lên tiếng lòng của mình trước khi đi, đó là một quyết định đúng đắn. Vì khi phải xa nhau, họ biết họ không cô đơn, ánh trăng của cả hai vẫn chờ nhau cho tới khi được đứng dưới ánh mặt trời.
Sau đó là mấy lời cảm thán.
"Ghê gớm thật mà!"
"Có ai ngờ Ân Tử của chúng ta lại từng chảy máu mũi vì cơ bụng."
"Sóc ca, đề nghị anh im lặng."
"Đẹp như mơ vậy, đến khi nào ông anh già cả này mới có người yêu đây."
"A Chí ca à...."
"Đặng Giai Hâm, im miệng. Đừng mới gặp nhau đã nhiều chuyện."
Làm sao mà Đặng Giai Hâm không nhận ra được, anh năn nỉ xin lỗi hoài không được. Mà Tô Tân Hạo nói mấy câu là xong, ở với nhau bao lâu rồi mà còn không hiểu thì kì cục quá.
"Được rồi, đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay tính sao đây? Đặng Giai Hâm đâu có đi chung được." Chu Chí Hâm đã nhắc đến một chuyện quan trọng.
"Được mà, cậu ta bị thương không nặng lắm đâu, có thể xuất viện trong tối nay được. Cứ lôi đi chơi đi!" Bác sĩ bước vào phòng rồi nói như vậy. Mà có tận hai người.
"Chào bác sĩ, em là Chu Chí Hâm, anh họ của Đặng Giai Hâm, có thể cho hỏi về tình trạng hiện tại không?"
"Cậu ta ổn rồi, chấn thương không nặng. Bây giờ để bác sĩ Lưu kiểm tra nốt lần cuối là có thể làm thủ tục xuất viện."
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
"Phiền các cậu ngồi sang bên kia nhé, để bệnh nhân về giường, bác sĩ Lưu sẽ kiểm tra tình hình sức khoẻ. Thấy bệnh nhân nói chuyện thoải mái như vậy khả năng cao là ổn rồi."
"Vâng!"
Đang kiểm tra giữa chừng, cửa phòng bệnh được mở ra.
"Hello, Tiểu Đặng, sao rồi?"
"Chào Nghiêm giáo sư ạ! Chào Hạ giáo sư ạ!"
"Ô, bạn thân tôi! Bác sĩ Lưu hôm nay trực ca buổi tối à?"
"Ờ thì cũng có mấy lí do vớ vẩn." Bác sĩ Lưu Diệu Văn vừa khám xong cũng trả lời.
"Khoan, Tống Á Hiên cũng ỏ đây!!?? Ra là vậy, bảo sao Tiểu Lưu trực ca tối." Nghiêm giáo sư lại cảm thán.
"Nào, kệ em. Em phải xin xỏ trưởng khoa nhiều lắm mới làm cùng ca được đấy."
"Đi làm thì lo mà tập trung công việc, não yêu đương gì ghê gớm thế." Nghiêm giáo sư đi tới ấn đầu bác sĩ Lưu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...