"Có chuyện gì vậy Sóc ca?" Tô Tân Hạo nhanh chóng hỏi thăm.
"Anh rất cảm tạ các giáo sư vì đã yêu thương anh và tin tưởng anh trong các dự án. Nhưng mà hè đến nơi rồi còn dí anh. Đinh Trình Hâm giáo sư bận đi hẹn hò với thầy nào bên ngành mỹ thuật nên tìm sinh viên đi làm dự án. Thế nào mà lại chọn anh."
"Anh biết thầy ngành mỹ thuật mà em nhắc đến là ai đấy. Nhưng mà bây giờ em đang ở Tô Châu, còn nhóm dự án chắc vẫn ở Bắc Kinh chứ nhỉ?" Chu Chí Hâm cười khổ, chắc chắn nụ cười này là dành cho giáo sư Mã Gia Kỳ.
"Em bảo em đang ở Tô Châu rồi. Thế nào mà duyên số ấy, trường cần lấy dữ liệu của thiết bị ở Tô Châu. Đáng lẽ Đinh giáo sư phải bay ra đây theo sát quá trình làm việc, mà không đi, nên mới tìm học viên. Mà em lại đang ở Tô Châu. Vậy là em hết cách từ chối."
"Tại sao mà lại kết hợp với Đại học Tô Châu, lại còn lấy dữ liệu của thiết bị tại Tô Châu nữa. Tôi đây xui quá màa." Như một tiếng than khóc cho trời đất nghe.
Đáng lẽ Hoàng Sóc có thể dời vào ngày mai hoặc ngày khác rồi đi. Nhưng cứ được giao việc là Hoàng Sóc sẽ làm ngay và luôn nếu có cơ hội. Chăm chỉ thì cậu chỉ cần đến tối nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy là cậu quyết tâm đi luôn.
Một quang cảnh chia tay như phim thần tượng xuất hiện khi Hoàng Sóc xuống xe.
Tô Tân Hạo là một người cũng gọi là ham vui và vô tư thoải mái. Vậy là cậu lôi Chu Chí Hâm đi chơi khắp nơi quanh cổ trấn.
Cổ trấn Đồng Lý được gọi là thành phố tơ lụa nằm ngay dưới hạ lưu sông Dương Tử. Với những căn nhà đã tồn tại được nghìn năm. Cổ trấn giờ đây tồn tại với nét cổ kính, đơn sơ và hoài niệm. Những mái nhà đơn giản kết hợp với bức tường mang đậm màu xưa cũ cho ta cảm giác thật nhớ nhung
Dòng sông Dương Tử là một điều không thể thiếu của cổ trấn này. Những cây cầu cổ bắc ngang qua sông trở thành một địa điểm chụp ảnh quen thuộc của các du khách đến thăm.
Hình ảnh sông Dương Tử như một dòng chảy mang theo sự tự do, uốn lượn một cách mềm mại giữa lòng cổ trấn. Một nơi mang theo nét buồn man mác và lạnh lẽo.
Cổ trấn Đồng Lý, kiến trúc hoài cổ của thời nhà Tống trở thành dấu ấn của thời gian.
Lúc đến nơi là vừa giờ ăn trưa nên đầu tiên Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm đi ăn uống. Ẩm thực ở đây không tồi. Ăn xong thì bởi vì quá no nên phải mất một thời gian họ mới đứng lên đi tiếp được.
Sau đó hai thanh niên này còn dắt nhau đi tìm mua đồ lưu niệm một lúc mới bắt đầu công cuộc chụp ảnh. Bởi vì đi đến cổ trấn, nên đều mặc đồ theo màu nâu vintage.
Đã là sinh viên mỹ thuật, thì con mắt nghệ thuật phải tốt, mà con mắt nghệ thuật tốt thì sao? Thì chụp hình phải gọi là xuất sắc.
Bức nào cũng đẹp, bức nào cũng có hồn, có mấy bức nhìn như ảnh mạng vậy. Tô Tân Hạo tròn mắt nhìn Chu Chí Hâm. Tài năng, đẹp trai, chụp ảnh cũng đẹp. Thật hoàn mỹ.
Đến lượt Tô Tân Hạo chụp ảnh cho Chu Chí Hâm, nhìn đẹp không kém. Phải nói góc nghiêng của Chu Chí Hâm là một cái gì đó không được phép nói là không đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...