Ngày mới đã đến, vẫn là 5h sáng, Tô Tân Hạo dậy sớm để chạy bộ. Hôm nay Hoàng Sóc có không buồn ngủ thì cũng không gọi đi được.
Bù lại thì cậu có thể mời Chu Chí Hâm đi cùng, nhưng mà không cần mời nữa. Chu Chí Hâm dậy sau Tô Tân Hạo có 30 phút. Nhưng cậu lười chờ, nên cậu xuống tầng hầm kêu anh dậy.
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.
"Tới ngay đây!" Trong phòng xuất hiện giọng nói của Chu Chí Hâm.
Thấy cậu nhóc dễ thương trước mặt, anh có hơi ngại ngùng. Anh vừa mới thức dậy nên đâu đã thay quần áo hay vệ sinh cá nhân. Bộ dạng lôi thôi buổi sáng lại xuất hiện ngay trước cậu bé này. Làm anh phải nói chờ anh một lát rồi nhanh chóng đi thay quần áo. Cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn lên phòng khách ngồi chờ.
"Anh tưởng em dậy lúc 5h sáng chứ." Chu Chí Hâm từ dưới hầm bước lên.
"Em nói thế thôi chứ 5h là em ra khỏi phòng bắt đầu chạy bộ rồi. Nên chắc em dậy lúc 4h45 sáng sẽ đúng hơn."
"Em có thể sang phòng anh gọi anh dậy rồi mới đi thay đồ được không? Giờ đó sớm quá."
Có một sự thật là Chu Chí Hâm được gọi là sâu ngủ lâu đời thâm niên. Việc anh dậy sớm vào hôm qua là do anh biết được Tô Tân Hạo dậy sớm qua hai tên nhóc họ Trương, người yêu bọn nó kể cho nghe. Anh đã phải bỏ điện thoại ra xa để có thể đi ngủ sớm hơn bình thường và đặt chuông báo thức. Bình thường thì sát giờ đi học anh mới chịu dậy.
"Cũng được ạ." Vậy mà Tô Tân Hạo lại đồng ý.
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu với hai thanh niên chạy bộ trên đường. Hôm nay thì họ đã nhớ đường rồi. Thậm chí còn biết thêm được một quán bán đồ ăn sáng vừa ngon vừa đa dạng trên đường.
Sáng hôm nay họ đã mua bánh quẩy và sữa đậu nành.
Trên đường đi về, Chu Chí Hâm được một bạn nữ xin kết bạn WeChat. Vì lý do không giỏi giao tiếp nên Chu Chí Hâm lôi Tô Tân Hạo ra đỡ bằng cách nói cậu là người yêu của anh. Bạn nữ kia nghe thấy thì chúc phúc rồi rời đi. Tô Tân Hạo sau đó đấm Chu Chí Hâm mấy cái rõ đau rồi ngay đi không nói chuyện nữa.
Về đến nơi thì Tô Tân Hạo vẫn chưa hết giận. Lúc này thì hai cặp đôi kia mới thức dậy, còn phải vệ sinh cá nhân rồi mới xuống ăn sáng được. Còn hai người mới về thì tắm sơ qua cho đỡ mồ hôi.
Tầm 30 phút sau thì tất cả tụ hội ở phòng ăn. Tô Tân Hạo kéo Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng sang ngồi với cậu. Cậu còn đá hai tên họ Trương sang chỗ Chu Chí Hâm nữa.
Vậy là sáng nay Trương Cực và Trương Tuấn Hào không được chơi với người yêu rồi.
Bữa sáng cứ thế mà chia ra làm hai bàn ăn. Nhịn không được nên Trương Cực đá Chu Chí Hâm rồi bảo anh mau kéo Tô Tân Hạo ra ngoài đi chứ khó chịu lắm rồi.
"Vậy mấy đứa đi mà dọn dẹp đống đồ ăn rồi rửa chén bát thì anh đi dỗ ngay!" Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đưa ra điều kiện.
"Sao cũng được." Trương Tuấn Hào và Trương Cực đồng thanh.
Nói được làm được Chu Chí Hâm đi đến ôm Tô Tân Hạo ra phòng khách trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai con người đang tám chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
Hayran KurguMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...