Một buổi tối mang theo những ánh sao trời đẹp đẽ, tám người vừa thức dậy sau khi làm việc chăm chỉ, họ ngủ gục trên bàn. Tổng hợp xong, dự án kết thúc.
Hôm nay ở nhà ngoài bốn nam nhân thiếu hơi người yêu ra còn có Hạ giáo sư, Tống giáo sư, Đinh giáo sư và Trương giáo sư. Trừ Trương giáo sư ra thì các giáo sư còn lại đến để than phiền về chồng họ.
Nào là trả lời tin nhắn chậm rồi gọi điện không nghe máy. Gọi từ sáng nay đến lúc trời tối đen như lúc này mà không gọi lại một cuộc.
Nhớ lại cả tuần nay mấy anh người yêu cũng không quan tâm đến bốn nam nhân tội nghiệp ở căn nhà thiếu hơi người này.
Hạ giáo sư còn có khả năng đổ thêm dầu vào lửa, thầy nói làm gì có ai làm việc nhiều đến mức chục kì nghỉ của nhà nước mà không chịu chui về nhà.
Tất nhiên là không ai tin đâu do lượng công việc gần đây chồng chất như núi. Nhưng mà cảm xúc và tinh thần đã bị thổi bùng lên, dầu đã được đổ sẵn rồi, chỉ có châm lửa là xong.
Người duy nhất bình tĩnh với chủ nghĩa độc thân vững chắc, Trương giáo sư, không có tiếng nói bất lực nhìn sự hỗn loạn trước mặt.
"Trương ca, nghe bảo Mã ca có người anh có quán bar đúng không?" Tống giáo sư hỏi.
"Ừm có."
"Để em gọi bao quán hôm nay, anh em mình đi, mấy đứa đi luôn." Hạ giáo sư mở điện thoại.
"Nhớ tắt máy đấy, hôm nay các thầy bao, không say không về!" Đinh giáo sư quả quyết.
"Vâng, đi thôi!" Bốn học sinh cũ đồng thanh trả lời.
Trên một con đường vắng, xuất hiện biển hiệu của một quán bar nức tiếng thủ đô. Quán bar Midnight nằm ở một nơi yên tĩnh, không ồn ào cùng thiết kế tối giản rất được lòng khách hàng.
Không gian sang trọng của quán bar khiến người ta chỉ muốn có chút men say vào người.
Quán ở dưới hầm nên không có chút ánh đèn đường nào, ánh sáng chỉ đến từ mấy bóng đèn đang treo lơ lửng trên trần.
Dòng chảy của những loại nước luôn giúp người ta thấy thoải mái hơn hoà vào nhau trong đôi tay chuyên nghiệp của một chị bartender.
Dòng rượu vang sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay Tô Tân Hạo.
Hôm nay cậu mặc một chiếc sweater xám đậm cùng quần suông đen, nhìn trầm hơn thường ngày một chút. Trên gương mặt dễ thương giờ đã có dấu hiệu ửng đỏ do say rượu.
Mặc dù là đi uống rượu, nhưng trông ai cũng rất mê hoặc. Họ đều mặc y phục khá hút người. Tả Hàng và Hoàng Sóc mặc sơ mi trắng. Mục Chỉ Thừa khoác trên mình chiếc áo len mà cậu từng yêu cầu Trương Tuấn Hào mặc thêm sơ mi bên trong. Hôm nay cậu phá lệ, không mặc sơ mi trong, độc nhất chiếc áo len đó.
Ngoại trừ Trương giáo sư, không uống, mặc đồ che kín thì các vị giáo sư còn lại cũng chỉ một chiếc ao phông rộng sáng màu.
Bảy người vừa uống rượu vừa kể chuyện linh tinh với nhau. Bao nhiêu nỗi nhớ và phiền muộn được thể hiện ra hết bằng lời nói và hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanficMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...