Hít một hơi dài, Chu Chí Hâm mở cửa ra xem có chuyện gì. Cánh cửa mở ra, họ lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước mặt họ là một Hoàng Sóc với biểu cảm đau khổ trên gương mặt nhìn chằm chằm vào Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng. Hai con người bị nhìn kia thì có dấu hiệu thấy eo đang đau nhức và khả năng để có thể tự thân đứng dậy không cao.
Nhưng có thể ghi nhận sự cố gắng ngồi thẳng lưng của hai người họ. Hai nam nhân họ Trương thì đang đứng úp mặt vào bức tường ở gần đấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Tân Hạo thấy Hoàng Sóc khống chế tất cả mọi người kể cả người quen chưa lâu. Nhìn biểu cảm của Sóc ca và hai người ngồi trên ghế sofa không thể nghĩ ra được ai mới là người đang chịu ủy khuất.
Mặt của Hoàng Sóc đang trộn lẫn giữa hai cảm xúc đau khổ và bất lực. Mất một lúc sau mới nhìn thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đứng nhìn họ. Hoàng Sóc lập tức kêu lên.
"Tiểu Tô, bọn họ bắt nạt Sóc caa." Rồi chạy đến ôm chặt Tô Tân Hạo.
"Sóc ca giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không? Em chưa hiểu gì hết luôn đấy."
"Tiểu Tô đoán đi, Sóc ca không muốn nhắc lại."
Lúc này thấy Chu Chí Hâm có chút khó chịu, không, là khó chịu ra mặt.
Tô Tân Hạo chuyên tâm suy nghĩ sau khi Hoàng Sóc không ôm chặt nữa. Tổng hợp lại các manh mối chúng ta có : Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cố gắng thẳng lưng dù đang xoa nắn eo (bình thường họ sẽ phờ ra và không quan tâm sự đời khi bị đau), hai nam nhân họ Trương thì đang úp mặt vào tường, Hoàng Sóc với gương mặt và giọng nói mang đầy tổn thương.
Điều gì có thể khiến Sóc ca như vậy? Chính là đói. Không lẽ bọn họ đang đồng lòng bắt nạt Sóc ca bằng cách không cho Sóc ca ăn??? Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy???
Chu Chí Hâm nhìn tổng thể một vòng. Các manh mối khác là quần áo Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng bị xộc xệch. Hai thằng nhóc đang cắm rễ ở tường thì lâu lâu quay qua nhau khoe cổ rồi cười. Tính bọn nó anh cũng hiểu sơ sơ.
Anh ho khan mấy tiếng để gọi hai thằng nhóc kia. Lúc vừa quay ra nhìn Chu Chí Hâm thì Chu Chí Hâm đã thành công tia thấy mấy vết "muỗi cắn". May mà đều đã đủ tuổi, không thì anh sẽ khó xử lắm khi đã dạy dỗ hai đứa báo đời.
Vắt não vẫn chưa ra được kết quả Tô Tân Hạo quay đầu sang nhìn Chu Chí Hâm đang bình thản lướt điện thoại. Vậy là Tô Tân Hạo chuẩn bị cho màn diễn kịch của mình với ánh mắt tội nghiệp.
"Chu ca, anh kể cho em chuyện gì đang xảy ra được không?"
Trông Hoàng Sóc đang bàng hoàng vì hình ảnh này lắm, cảm giác cậu nên đi tìm người yêu ngay và luôn không nên chờ đợi.
"Nhìn vết "muỗi cắn" trên người những người bạn của em đi. Năm nhất đại học chắc cũng hiểu rồi chứ nhỉ." Dùng gương mặt bình thản nhưng nội tâm gào thét là tình trạng hiện tại của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo như được khai sáng. Dù cũng bận rộn với đống bài tập ở trường và thi cử các thứ nhưng không phải không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanficMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...