Chương 34.

22 2 0
                                    

Khoảng chừng 3h chiều, Tô Tân Hạo lơ mơ tỉnh dậy, đầu đau nhức, cơ thể yếu ớt. Nhưng mà hôm qua uống nhiều quá, về nhà bằng cách nào cũng không biết.

Nhìn ánh sáng mặt trời chiếu sáng trước mặt mình, cậu cảm thán ngày nào mặt trời cũng có thể toả sáng một cách trong trẻo như thế. Cậu ngồi dậy, vươn vai và....

ngã ụp xuống giường ngủ tiếp.

*Cạch* Tiếng xoay khoá cửa vang lên.

"A, Soái Soái dậy rồi à? Chờ tí, để anh đi lấy chút chanh mật ong cho đỡ nhé!"

*Cạch* Tiếng xoay khoá cửa lại vang lên.

"Ơ... ủa... hả???"

Tỉnh dậy sau cơn mê man Tô Tân Hạo trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hình như cái người vừa xuất hiện ngay cửa phòng cậu là anh người yêu của cậu, Chu Chí Hâm. Nhưng mà bây giờ đáng lẽ anh đang ở Tô Châu chứ, sao lại ở đây???

Các loại biểu cảm đặc sắc lướt qua gương mặt non nớt của Tô Tân Hạo.

Nhưng sau khi suy nghĩ xong, cậu chốt lại chắc do uống nhiều rượu quá nên cậu gặp ảo giác. Vấn đề tiếp theo là hôm qua ai đưa cậu về rồi còn đi cảm ơn.

Nhắm mắt lại ngủ tiếp thôi....

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra một lần nữa vang lên.

"Soái Soái, buồn ngủ thì cũng uống một chút rồi ngủ tiếp cho đỡ nhức đầu."

Giọng nói ôn nhu của Chu Chí Hâm xoa dịu lòng Tô Tân Hạo. Nhưng cũng chỉ được ba giây, mặt cậu nhăn lại y hệt ban nãy.

Sử dụng ánh mắt khó tin nhất để nhìn nam nhân đang đi đến cạnh giường cậu rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống và đặt được ly chanh mật ong lên chiếc tủ đầu giường, Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo véo má cả hai bên.

Cậu sờ sờ mặt anh, rồi véo má, rồi lại sờ, lặp lại liên tục hai hành động này.

"Má anh mềm lắm hả?" Chu Chí Hâm không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?" Tô Tân Hạo sử dụng chất giọng cực kì nghiêm túc hỏi.

"Ơ... anh đã đi lâu lắm đâu..." Thoáng chút ngơ ngác và thất vọng trên mặt.

"Nếu tôi không nhầm thì anh là người yêu tôi, nhưng mà cái tên đáng ghét đó hiện tại phải đang ở Tô Châu mới đúng. Khai mau, anh là ai?"

"Ơ, hôm qua em bảo anh là chồng em cơ mà, sao hôm nay lại trở về là người yêu rồi..." Chu Chí Hâm phụng phịu nói.

"Giờ thì đúng rồi, vô liêm sỉ thế này là đúng rồi, khoan, cái vết này là ai cắn???" Tô Tân Hạo rất nghiêm túc hỏi khi nhìn thấy sản phẩm của chính cậu trên cổ Chu Chí Hâm, vẫn véo má anh.

"Em nghĩ ngoài em ra thì ai có đủ can đảm làm ra chuyện này hả Soái Soái? Đụng vào anh được như thế này có mỗi em chứ ai?"

"Hả???"

Lúc này não cậu có thể chạy lại một chút thông tin, đúng là ngoài cậu ra chẳng ai có thể làm được chuyện này trên người Chu Chí Hâm. Dù say đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng mà nhớ lại chuyện cậu đòi anh gọi cậu là vợ...

Chu Tô [Bức tranh màu nắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ