Để ba anh em làm quen với Trương Cực, phòng kí túc và Trương Tuấn Hào đã chốt là đến hè sẽ dẫn nhau đi một buổi cắm trại nhỏ.
Thời gian cứ thế trôi qua và hai cặp tình nhân vẫn tình tứ với nhau, để lại Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo lúc nào cũng lẻ loi trong phòng kí túc xá, ngồi chơi kéo búa bao với nhau cũng đến chán đi rồi.
Tổng thời gian hai cặp đôi kia chim chuột và đi hẹn hò đôi với nhau thì Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo đã thừa sức làm xong mớ bài tập chất cao như núi của giáo viên rồi. Bình thường Mục Chỉ Thừa với Tả Hàng không biết làm bài hoặc hơi lười thì hai con người học giỏi kia sẽ chỉ cho. Nhưng mà đã đi chơi cả rồi.
Vậy thì họ sẽ làm gì đây?
Tô Tân Hạo dụ Hoàng Sóc vào con đường lành mạnh với cậu. 5h sáng mỗi ngày sau hôm thẩm vấn kia, Tô Tân Hạo kéo người duy nhất còn lại trong phòng đi tập thể dục buổi sáng với cậu.
Ban đầu Hoàng Sóc phản đối kịch liệt, cậu hay thức khuya học bài mà. Nhưng dần dần thì Tô Tân Hạo đã đồng hoá được Hoàng Sóc. Vậy là đoạn đường chạy bộ của cậu từ giờ sẽ có thêm một cái miệng liên tục nhẩm công thức, phép tính và lời giải của một cái gì đó. Chịu không nổi nữa thì cậu ngắt lời Sóc ca và nói chuyện phiếm.
Trong kí túc ai cũng gọi Hoàng Sóc là Sóc ca cả. Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng cậu thích được làm đại ca. Bình thường cậu cũng sẽ không gọi những người khác là anh mà gọi luôn là Tiểu Tô, Tiểu Hàng,...
Vậy là hai tiếng chỉ bài ban đêm của Hoàng Sóc được xử lí một cách êm đẹp bằng việc dậy sớm chạy bộ. Còn buổi chiều thì hầu như cả phòng đều học bài trong im lặng cho đến giờ cơm tối. Thời gian từ lúc cơm tối đến 10h tối là lúc cả phòng tụ lại quậy phá với nhau. Lúc Tô Tân Hạo đi ngủ (10h) là lúc Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng thường nhớ ra có bài để làm.
Còn bây giờ thì cứ đến chừng 8h30 tối sẽ thấy Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo đi với nhau. Lúc thì vô tư ở mấy quán ăn lề đường, lúc thì ngồi trong quán cà phê cùng nhau học bài, lúc thì chạy xe đạp quanh trường,... Mất đi diễn viên hài đời họ nhàm chán hơn hẳn.
Mà thôi, cũng nhờ vậy Tô Tân Hạo học được thêm mấy cảm xúc khi diễn. Còn Hoàng Sóc, ... cái con người tri thức này. Thấy cái gì tò mò cái đó, càng khó hiểu càng khiến Sóc ca nổi hứng hơn. Nếu trên mạng không có thì cậu có thể kéo Tô Tân Hạo đến phòng hiệu trưởng xin giấy phép đi tham quan nhà máy.
Có mấy ngày hai người bạn tưởng chừng như đi mất rồi giận dỗi người yêu thì sẽ có thêm chút muối rắc vào đời.
Nhưng mà họ cũng không phải kiểu bỏ bạn nhiều thế, chỉ là thời gian ở kí túc xá ít hơn và hay cắm rễ ở kí túc người yêu họ thôi.
Kí túc của Trương Tuấn Hào toàn các anh khoá trên nên trong một tháng sẽ vắng tanh nên Mục Chỉ Thừa mới có thể sang chơi thoải mái. Còn phòng Trương Cực thì chỉ có Chu Chí Hâm và một người nữa. Chính người đó là chiếc "camera" hàng đầu của Trương Cực. Chu Chí Hâm thì đi dã ngoại rồi, người còn lại thì đã chuyển về đại học ở quê. Con người tốt bụng, tự nguyện đi mất cũng trở thành một nỗi buồn trong căn kí túc xá. Nhưng Trương Cực thì thấy tiếc nuối hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Bức tranh màu nắng]
FanfictionMột câu chuyện mong mỏi sự bình yên OTP : Chu Tô, Cực Hàng, Hào Thừa, Đặng Sóc Mình không viết theo khoảng cách tuổi thật nhé. Trong truyện của mình thì Lưu Diệu Văn lớn hơn Chu Chí Hâm 5 tuổi nha. Ảnh trong truyện đều được lấy từ Pinterest, không p...