Hôm qua hắn đã hứa rằng sáng nay sẽ đến đón em đi học. Nhưng vào lớp lúc 7 rưỡi thì lúc này đây, hắn vẫn còn đang nướng trên chiếc giường êm ái khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15. Khỏi phải nói ai cũng nhìn thấy một tấn bi kịch sắp đổ xuống cuộc đời hắn.
Tối qua hắn còn dặn dò quản gia phải gọi hắn dậy sớm lúc 6 giờ sáng. Và hôm nay khi ông lên gọi hắn còn mặt nặng mày nhẹ:
"Bác còn gọi cháu nữa là bác mất nửa tháng lương đó" hắn nói với giọng đe doạ.
Bây giờ ông còn đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên gọi tiểu tổ tông dậy không đây. Không gọi thì cậu chủ sẽ bị muộn học và người có tội là ông, nếu gọi thì bay mất nửa tháng lương. Ôi kiếp trước ông gây nên tội gì thế này.
Vẫn quyết định gọi hắn dậy để không làm trái với lương tâm. Vừa bước vào phòng thì lại nghe tiếng chuông từ điện thoại hắn:
"Cậu chủ mau dậy đi ạ" chất giọng điềm tĩnh như mọi ngày.
"Cháu nói là đừng gọi cháu mà" điệu bộ ngái ngủ đấy là sao đây.
"Cậu chủ có điện thoại từ Jeon thiếu gia ạ"
"Kệ Jeon th... CÁI GÌ CƠ ?" hắn la lên làm ông giật mình làm rơi điện thoại, tiếng chuông cũng tắt hẳn.
Thôi chết rồi, hôm qua nói là sẽ đưa em đi học mà. Giờ đến trường thảo nào cũng muộn.
"Chuẩn bị mô tô cho cháu" nói nhanh gọn lẹ rồi chạy đi vệ sinh cá nhân, mà hình như là hắn chưa soạn sách vở.
Hắn bây giờ đang chạy đua với thời gian, em hiện tại chắc đợi lâu quá nên đi học trước rồi. Quan trọng là phi xe làm sao cho đừng có muộn học là được. Lúc trước thì hạnh kiểm yếu hắn cũng không quan tâm, nhưng hiện tại đang xây dựng hình tượng học sinh chăm chỉ nên mới phải khổ vậy.
Lúc hắn vừa bước vào lớp cũng là khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn bước đến chỗ của mình rồi gục đầu xuống.
Hắn không để ý lúc này bọn đàn em đang há hốc mồm vì sự khẩn trương vừa nãy của hắn, bình thường giáo viên vào lớp rồi hắn mới lững thững vác cặp một bên đi vào, quần áo còn không sơ vin, vest đồng phục cũng vắt trên tay không thèm mặc.
Junseo thấy lạ nên mới mon men lại gần hỏi:
"Ủa nay đại ca làm gì gấp gáp dữ vậy, đằng nào cuối năm cũng xếp hạnh kiểm yếu mà?" nó hỏi mà không để ý sắc mặt đại ca hắn đã đen lại từ lúc nào.
"Mà bạn đẹp đẹp xinh xinh ngồi cạnh đại ca hôm nay không đi học hả, chắc hôm qua đại ca doạ người ta sợ chết khiếp rồi chứ gì?"
Nó nói xong Taehyung mới để ý, em sao giờ này vẫn chưa đến lớp. Vẫn chưa kịp định hình thì chuông báo vào tiết. Tiết đầu hôm nay vẫn là của thầy Namjoon. Anh bước vào lớp với gương mặt nghiêm trọng:
"Cả lớp ngồi xuống, lớp trưởng báo cáo sĩ số"
"Dạ nay lớp vắng Jungkook, không có phép ạ" Jimin nhanh nhảu đáp.
"Dạ thưa thầy cho em vào lớp ạ" Jungkook vừa thở dốc vừa nói.
"Ừm vào đi, lần đầu nên thầy châm chước, không có lần sau đâu" ra hiệu cho em vào lớp.
Khi Jungkook đã an vị vào ghế, người bên cạnh vẫn không dám ngước mặt lên nhìn đời.
"Như kế hoạch ban đầu, thầy đã dạy hết tất cả nội dung cho kì thi giữa kì 2, và chúng ta sẽ luyện đề để tập thói quen lẫn tinh thần khi vào phòng thi. Nhưng riêng hôm nay thầy muốn thông báo với cả lớp về việc lớp ta sẽ bắt đầu học theo đôi bạn cùng tiến"
"Đôi bạn cùng tiến là sao thầy?"
"Tức nghĩa một bạn học giỏi sẽ kèm cho một bạn học trung bình sau giờ học để cùng nhau tiến bộ. Thầy sẽ gửi danh sách và các em sẽ ngồi cùng bạn cặp với mình nhé"
Namjoon cũng đã suy nghĩ cách này cho thằng em nối khố của mình, anh thấy học lực của Jeon Jungkook được xếp vào dạng học bá, sau kì thi này anh sẽ ý kiến lên hiệu trưởng để đề cử em cho chức hội trưởng hội học sinh nhiệm kì mới. Để em kèm cho hắn biết đâu hắn sẽ có động lực để tiếp tục phấn đấu cho kì thi đại học năm lớp 12.
Sắp xếp chỗ xong thì còn 15 phút, anh phát cho mỗi bạn một tập đề để luyện dần rồi cũng đi khỏi lớp để học sinh chuẩn bị cho môn học tiếp theo.
Namjoon vừa khuất bóng sau cánh cửa cũng là lúc Taehyung bắt đầu công cuộc chuộc lỗi. Lần đầu thấy em lạnh lùng với mình như vậy làm hắn bứt rứt không chịu được.
"Jungkook ah, mình xin lỗi, tại hôm nay mình ngủ quên nên lúc dậy đã là 7h15 rồi, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thì cũng là 7h20, nên đành phải chạy đến trường luôn" hắn năn nỉ mà vấp chỗ này chỗ kia trông mắc cười không chịu được.
"Mình không giận cậu vì cậu không đón mình, mà mình giận cậu vì cậu không thể đón mình mà không báo trước" em đã đợi hắn hơn 30p vì sợ hắn đứng dưới cổng đợi mình, nhưng có vẻ là em lo thừa rồi.
"Thôi mà, mình không cố ý đâu, xin lỗi mà" hắn tận dụng triệt để khả năng nũng nịu với một mình em để crush tha lỗi.
"Mình đợi cậu nên chưa được ăn sáng nè" nói vậy thôi chứ em có giận hắn chút nào đâu, ra vẻ nghiêm trọng cho ai kia chừa thôi.
"Ừm vậy bánh mì nho khô kèm theo một hộp sữa chuối nha" hắn như vớ được vàng nhanh nhẹn đề cử hai món ăn mà em thích.
"Nhưng mà mình đợi mỏi chân nên không muốn đi" được đà hắn đang hối lỗi thì tiện thể nhờ vả. Mà kể cả không có sự việc trên thì hắn cũng sẵn sàng chịu kiếp thê nô mà.
"Ngồi đây đợi mình, bên ngoài lạnh lắm, năm phút có liền" hắn bật ngón cái lên rồi chạy ào ra ngoài.
Chưa đến năm phút hắn đã mua xong rồi, làm đại ca để làm gì ? Để không phải xếp hàng đó, chứ hắn không thiếu thốn đến độ đi trấn lột người khác đâu.
Vừa bước vào cửa lớp đã chứng kiến cảnh khiến bản thân Kim Taehyung muốn sôi máu. Em đang trò chuyện thân thiết với một cậu bạn, và cậu bạn ấy đang ngồi TẠI CHỖ CỦA HẮN.
"JEON JUNGKOOK"
*********************
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanfictionTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...