Chương 24: Sợ hãi

36 3 1
                                    

   "Vâng, con biết rồi ạ" Jungkook thở dài một hơi. Bố mẹ Jeon và bố Kim phải xử lý công việc tồn đọng nên không thể về đúng hẹn được.

   "Mẹ vừa gọi hửm?" Hắn vừa nói vừa xoa đầu em.

  "Ừm, mẹ bảo bố mẹ và bác Kim chưa về được"

  "Sao em phải thở dài như vậy, chẳng phải em đã xa bố mẹ được hơn 2 năm sao, về đây mới xa có 1 tuần mà đã vậy rồi" hắn nựng nựng cái bánh bao ỉu kia.

  "Ý anh là em không được nhớ?" Jungkook không gọi hắn là 'bạn lớn' nữa, xưng anh luôn rồi.

   "Thôi nào anh không có ý đó, hừm... bé muốn đi chơi không, anh đưa bé đi?" Hắn lại giở giọng dỗ dành rồi đó.

   "Đi chơi?"

   "Đi công viên giải trí, được không?" Hắn ghé sát tai em phà hơi nóng khiến vành tai em đỏ bừng.

   "Được ạ" quả nhiên chiêu dỗ dành của Taehyung là không đùa được, hai cái bánh bao ỉu giờ đã tươi hơn hoa rồi.

   Thế là cả hai lại dắt díu nhau đi công viên giải trí. Đến nơi cũng mua vé vào cổng như người thường thôi. Jungkook vừa vào cổng đã kéo hắn đến khu cảm giác mạnh.

   "Em muốn chơi cái này hử?" Hắn xanh mặt nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc.

   "Nae... mình đi thôi" nói xong em kéo hắn đi luôn.

   "Mình ngồi giữa thôi, đừng lên đầu" hắn níu vạt áo em lại thỏ thẻ.

   "Đừng nói anh sợ nha" em lại giở giọng trêu ghẹo.

   "S... sợ gì chứ..." Taehyung chối bay chối biến, để em biết mình sợ thì mất mặt lắm.

  Áp hai bàn tay lên má hắn, em nói nhỏ:

  "Nhìn em này, chỉ nhìn em thôi"

  Tâm lý hắn được trấn tĩnh phần nào, rốt cuộc vẫn phải chiều theo em ngồi hàng ghế đầu.

   "ÁAAAAAAAAAA... MẸ ƠI CỨU CON" cả một dãy thì giọng hắn là to nhất, nắm chặt tay em mà hét.

   Cuối cùng phút giây tử thần cũng kết thúc, cũng là lúc mặt hắn không còn một giọt máu.

   "Oẹ... hu... ệ... hụ hụ" hắn đang nôn thốc nôn tháo sau trò chơi kinh hoàng ấy.

   "Không chơi được thì đừng cố, em có bắt anh chơi đâu" Jungkook vừa vỗ vừa vuốt lưng hắn để hắn dễ chịu hơn.

   "Nhưng em muốn chơi mà, chỉ cần em muốn, việc của anh là đáp ứng mong muốn đó" hắn cố gượng cười khi vừa nhận một trận ê chề mặt mũi.

   Taehyung đang ngồi trên ghế đá định thần lại thì bỗng nhiên cảm giác mát lạnh truyền đến bên gò má. Em vừa chạy đi mua nước suối cho hắn uống để đỡ rát họng. Jungkook đưa chai nước cho hắn, kèm theo một cái hôn vào má làm người kia cười toe toét.

  "Jungkookie" hắn đột nhiên lên tiếng.

  "Dạ?" Người yêu ai mà ngoan thế.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ