Jeon Jungkook khóc rồi.
Kim Taehyung hoảng hốt tột độ, chân tay bủn rủn hết cả lên. Hắn vừa làm Jungkook khóc, là hắn làm Jungkook khóc. Taehyung cảm thấy tự trách vô cùng. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải mở được cửa ra đã, lỡ em làm điều gì dại dột trong đó thì sao.
"Jungkook ahhh~ là anh sai, lỗi của anh hết, em mở cửa cho anh nhé" hắn hạ giọng xin lỗi.
"Em cần yên tĩnh" em cố gắng để nói không bị run, nhưng chính giọng nói dần khàn đi minh chứng rõ ràng cho việc em đang không ổn chút nào.
"Anh sẽ đợi cho đến khi em bình tĩnh, nhớ rằng anh vẫn ở ngay đây nhé!" Taehyung xót xa vô cùng.
Sau đó là một bầu không khí im lặng, chỉ nghe tiếng nấc cụt của người bên trong. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại trong 15 phút mới dừng, thay vào đó là tiếng mở khoá cửa. Jungkook bước ra với gương mặt ướt đẫm nước mắt, mũi cũng vì thế mà đỏ lên. Nhìn em bây giờ khiến người khác chỉ muốn chở che, nhưng Taehyung chỉ muốn có cơ hội giải thích.
"Em khóc xong rồi, anh xin lỗi vì không thể ôm em vào lòng dỗ dành, giờ nghe anh giải thích nhé" hắn dùng khăn tay lau mặt cho em, mọi động tác phải thật nhẹ, thật nâng niu.
"Đến phòng y tế trước đã" em buông ra một câu lạnh lùng, đây chính xác là giọng điệu của Jeon thiếu gia khi nói chuyện với người ngoài.
"Em bị thương ở đâu sao? Để anh xem nào" hắn cuống cuồng xem xét em từ trên xuống dưới, tay vừa đặt lên vai em đã bị hất ra.
"Xử lý vết thương ở tay của anh trước" lúc nãy hắn đấm vào cửa khiến tay bị thương, và Jungkook đã để ý điều này.
Bàn tay bơ vơ trên không trung khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng đâu đó trong tim hắn lại được ủ ấm bởi sự quan tâm cho dù đang giận của em.
"Vậy mình đến phòng y tế"
Trên đường đi đến phòng y tế không ai nói với ai câu nào, chân cứ bước, miệng chẳng rằng. Taehyung cố gắng nắm lấy bàn tay của người bên cạnh nhưng vừa chạm nhẹ đã ăn nguyên quả bơ. Hắn cứ thử mãi, thử mãi cuối cùng Jungkook lôi điện thoại ra cầm khiến hắn chẳng thể nào nắm được.
Đến phòng y tế, để hắn ngồi xuống giường còn em thản nhiên đi lấy hộp sơ cứu. Thần thái sắc lạnh của Jungkook lúc này khiến Taehyung không nhịn được nuốt nước bọt. Gương mặt bánh bao của em xinh đẹp bao nhiêu, đôi mắt long lanh như hàng vạn sao trời bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo doạ người.
"Em bé ơi" Taehyung nhỏ giọng lên tiếng.
"..." không trả lời.
"Jungkookie ahhh~" hắn làm nũng nhưng vẫn phải để ý sắc mặt người kia, chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến Taehyung đứng tim rồi.
"..." có vẻ chiêu làm nũng không có tác dụng.
"Ui da... auuu..." hắn la lên khi thuốc sát trùng vừa chạm vào, cho dù chỉ xót nhẹ nhưng để dỗ em nhỏ thì một sợi lông tơ rơi vào đầu cũng phải diễn như chấn thương sọ não.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanfictionTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...