Chương 56: Tôi có thể ngủ ở đây không?

31 2 0
                                    

   "Quaao Jungkook ah, không ngờ cậu cũng biết đàn nha!" Jimin vỗ cái bép vào đùi Yoongi đang ngồi lái xe bên cạnh.

   "Người gì mà đã đẹp còn giỏi thế này, chỉ tiếc cậu không phải con gái thôi!" Eun Jo chống cằm nhìn em đang ngồi phía sau.

   Jungkook đối diện với những lời khen chỉ biết cười trừ. Nói sao nhỉ? Jeon Jungkook nghe người khác khen ngợi đến quen luôn rồi.

   Đột nhiên Yoongi la lên một tiếng, em nhỏ của anh vì giật mình mà vỗ bép vào cái tay đang sờ mó mình.

"Anh làm cái gì mà oang oang cái mồm lên vậy? Hại em hú hồn hú vía!" Nó nhớ là lúc hai người gian gian díu díu mập mờ thì anh tiền bối này lạnh lùng lắm mà ta.

   "Xin lỗi bé cưng, anh mới nhớ ra là hôm trước anh mượn mô tô của thằng Taehyung mà chưa trả. Tiện hôm nay đem trả nó luôn." Anh vừa cười vừa xoa xoa chiếc má mochi của em người yêu.

   "Hôm nay ư? Vậy thì anh phải đưa bọn họ về trước đã!" Jimin vừa nói vừa chỉ vào hàng ghế phía sau.

   "Yên tâm, anh đưa Eun Jo và Jaehyun về trước, Jungkook và Taehyung tiện đường nên để thằng khứa đi đưa em ấy về!" Yoongi vừa nói vừa nhếch lông mày với hắn: "Đúng không, Taehyung?"

   Taehyung nghe thấy tên mình thì giật mình, nhận được tín hiệu liền ho vài cái: "E hèm... đúng rồi, anh đưa họ về trước, Jungkook... để em!" Âm lượng hắn nói càng bé dần, đến hai chữ cuối gần như chỉ lí nhí trong miệng.

   "Không nghe rõ!" Yoongi cố tình nhếch mày khiêu khích hắn.

   "Em sẽ đưa Jungkook về!" Taehyung nhắm mắt lên tiếng.

   "Phải vậy chứ, đàn ông con trai ăn to nói lớn đi cái xem nào!"

   Thế là Yoongi đưa Eun Jo và Jaehyun về đến tận cửa. Anh đã hi sinh chiếc mô tô mới mua của mình để tạo điều kiện cho hai bạn trẻ có không gian riêng với nhau. Min Yoongi không nói không có nghĩa là anh không biết, ánh mắt của Jungkook nhìn Taehyung từ lúc ở nhà hàng đến lúc chơi đàn đều rất lạ kì.

   Taehyung đưa em về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Quả thật hôm nay đi chơi hơi nhiều. Trên cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào, chẳng lẽ đến tận nhà người ta rồi không không tiến triển được gì thì quá là kém cỏi đi, phí bao nhiêu công Min thiếu gia dàn xếp. Nhân tiện trời đã khuya, hắn tin rằng mặt bản thân đủ dày để... xin em ngủ nhờ một đêm.

   "Cảm ơn vì đã đưa tôi về, cậu về cẩn thận!"

   Nếu như lúc trước, khi cả hai vẫn còn tay trong tay rất mặn nồng thì Jungkook sẽ đứng đợi cho đến khi hắn đi khuất mới bước vào nhà. Nhưng qua bao lâu rồi, mối quan hệ của cả hai đâu còn được như trước. Vậy nên em cứ thế cất bước đi vào. Nếu không phải do hắn phản ứng nhanh thì đã vuột mất cơ hội ngàn vàng rồi.

   "Jungkook!" Taehyung nắm chặt lấy cổ tay em như thể nếu không làm vậy thì em của hắn sẽ biến mất.

   Có lẽ do hắn kéo quá mạng nên thân hình người nhỏ cứ thế va vào lòng ngực của người lớn hơn. Jungkook lúc này mới giật mình đứng thẳng người lại, nhưng tại sao con người này vẫn chưa chịu buông em ra? Cổ tay bị siết chặt khiến Jungkook khẽ nhăn mặt, nhờ đó mà Taehyung biết ý thả lỏng tay em ra.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ