Taehyung nghĩ rằng bản thân đã dỗ bé nhỏ thành công, nhưng ai ngờ hắn đang bám lấy Jungkook như cái đuôi chỉ để đưa em về.
"Để anh đưa bé về~"
Các bạn nghĩ Jungkook có mủi lòng không? Có chứ, nhưng gương mặt em chẳng biểu lộ cảm xúc gì nên Taehyung đã lo lại càng thêm lo.
"Em lỡ hẹn tài xế rồi, không về không được." Em nghiêm mặt nói.
"Vậy cho anh về với bé điii, ở nhà một mình chán lắm!" Taehyung lay lay tay em.
"Em thấy anh đi đánh nhau cũng hăng lắm mà, hôm nay đi tiếp đi!" Jungkook thừa nước đục thả câu.
"Không, không đi đâu cả, chỉ đi về nhà em thôi!" Taehyung ôm eo em cười ngốc.
"Chỉ được cái miệng!" Bộ dạng hắn hiện tại khiến Jungkook không cười không được.
"Ơ Taetae nói thật, cho Taetae về với!" Taehyung đã bật chế độ Tatamic thì Jungkook có chạy đằng trời không thoát được quả thính to bự này.
"Thế Taetae định bỏ luôn mô tô ở trường à?" Lòng Jungkook sớm đã mềm nhũn như cọng bún nhưng em vẫn không đồng ý.
"Jungkookie~" Taehyung chu mỏ lên, tận dụng tất cả sự dễ thương để em đồng ý.
"Mai mình lại gặp mà, Taetae về đi nha!" Em thơm vào bên má hắn.
"Hong! Hun đúng chỗ tui mới đi!" Tiếp tục là màn chu mỏ nhưng là để em hôn.
Chụt~
"Bai em bé!" Dứt câu hắn hôn cái chóc vào má mềm của em rồi chạy đi luôn.
"Lắm trò!" Jungkook chỉ biết cười trừ với tính trẻ trâu này của Taehyung.
**********
Ngày hôm sau, chả hiểu vì lý do gì mà hồ sơ sổ sách đổ vào phòng hội trưởng như thác nước, khiến hội trưởng Jeon của chúng ta phải đến trường từ sáng sớm, vừa cất cặp sách đã lao vào công việc trên bàn. Đương nhiên là người yêu hội trưởng rất không vừa lòng với buổi sáng hôm ấy rồi.
"Ủa đại ca, hội trưởng Jeon đâu rồi? Bình thường bám nhau lắm mà!" Junseo thong thả đi vào lớp đã thấy một tên mặt than nằm chụ ụ trên bàn.
"Trong phòng hội trưởng." Taehyung đáp lại một cách chán chường rồi lăn ra ngủ tiếp.
"Ui bảo sao, ngày thường phát cơm chó dữ lắm, nay thiêu thiếu á ta ơi!" Junseo tiếp tục nói nhưng người kia chẳng quan tâm.
Bỗng nhiên hắn đập tay xuống bàn: "Tao phải đi gặp Jungkook." Nói xong hắn bỏ đi luôn, đi đâu thì ai cũng biết.
Tại phòng hội trưởng, Jungkook đang phải đối mặt với sấp hồ sơ dày đặc, làm không ngơi tay. Bỗng em nghe tiếng gõ cửa, chưa kịp đồng ý đã thấy một mái đầu ngó vào cửa. Còn ai to gan như vậy ngoài Kim Taehyung đâu chứ, hắn ta ỷ là người yêu hội trưởng nên vào phòng đâu cần xin phép, gõ cửa để thông báo thế thôi.
"Hello xinh đẹp của anh!" Taehyung giơ tay lên như robot rồi cười một cách 'giả trân'.
"Hyungie có việc gì ạ?" Jungkook không thèm ngó ngàng đến người kia, miệng đáp, tay thì đánh máy không ngừng.
"Anh nhớ em, nhớ xinh đẹp của anh!" Hắn chu mỏ lên nũng nịu nhưng người kia còn chẳng nhìn.
"Chỉ vậy?"
"Ừm!" Hắn gật đầu tỉnh bơ.
Một khoảng không im lặng hiếm hoi giữa hai người. Taehyung thấy sai sai liền mon men lại gần.
"Em ơi!" Hắn lay nhẹ tay trái của em.
"Hửm, anh làm sao?" Jungkook đáp nhưng không ngước lên nhìn.
"Anh muốn ôm em." Taehyung dùng tông giọng trầm ấm đặc trưng để nói với Jungkook.
"Mình ôm nhau mãi mà, anh về lớp trước đi nhé! Lát em vào sau!" Jungkook ngước lên đáp rồi lại lao đầu vào sổ sách.
"Anh muốn ôm ngay bây giờ cơ!" Taehyung bĩu môi không chịu.
"Có thể đợi một chút không? Em đang tính số liệu dở tay, không nhanh là quên mất." Jungkook cố dỗ dành hắn nhưng nhận lại cái lắc đầu.
"Ôm một chút thôi mà, anh đã không ôm bé từ trưa hôm qua tới giờ rồi!" Taehyung nhất quyết không chịu thua.
"Kim Taehyung!" Lần hiếm hoi Jungkook gọi cả họ cả tên Taehyung.
"Jungkook em..." Taehyung như không tin vào tai mình mà hỏi lại em.
"Em hiện tại rất bận, anh có thể đợi được không?" Em nhận ra bản thân đã lỡ lời nên hít sâu lấy lại bình tĩnh.
"Em bận thì thôi vậy, anh về lớp." Bầu không khí gượng gạo chưa từng có kể từ khi cả hai quen nhau.
Lúc hắn ra ngoài đóng cửa lại Jungkook mới thở dài một hơi, đống hồ sơ trước mặt báo quá báo rồi, em nhớ hương bạc hà trên người Taehyung quá, nhưng thời gian không cho phép em làm điều đó. Thật là tức chết đi mà.
Taehyung quay về lớp với vẻ mặt như boy thất tình. Chả đúng quá còn gì, hắn đã không ôm em nhỏ trong 20 tiếng đấy, là 20 tiếng chứ ít đâu.
"Ủa đại ca, hội trưởng không có trong phòng hay gì mà cái mặt đại ca trông khó coi thế?" Junseo ngứa mồm cà khịa hắn vài câu.
"Mày im coi, tao đang suy cứ vào phá đám!"
"Jungkook phải ở trong phòng hội trưởng chứ, hồ sơ xét duyệt của mấy đứa khối 10 với học bạ của các anh chị khối 12 đều ở trỏng hết mà!" Jaehyun bản tính nhiều chuyện lên tiếng góp vui.
Nghe tới đây thì hắn giật mình ngồi dậy khiến hai khứa bàn trên hú hồn theo:
"Đừng nói là Jungkookie phải làm hết đống đó nhé!"
"Chứ sao, không hẳn là làm hết nhưng các phần quan trọng đều do Jungkook làm và thông qua. Thầy cô đang ôn thi đội tuyển nên mới đưa cho hội học sinh. À mà chưa kể bài tập của mấy lớp đội tuyển nữa, hội trưởng làm hết đống đó chưa hoá quỷ thì được xem là thiên tài rồi." Không ai hỏi đâu nhưng tính cậu thích nói nhiều vậy đó.
Thôi chết, xinh đẹp của hắn làm nhiều việc như vậy , mệt mỏi như vậy mà hắn còn mè nheo này nọ với em nữa chứ. Kim Taehyung mày tồi lắm. Có khi nào Jungkook vì stress quá bị tàu hoả nhập ma, cái xong bị trầm cảm, rồi nhớ nhớ quên quên. Lỡ em quên luôn hắn là ai thì sao? Rồi tương lai tươi đẹp của em sau này sẽ gắn liền với bệnh trầm cảm ư? Coi như là đi tong cả cuộc đời rồi!"
"KHÔNG ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC!" Taehyung đập bàn cái bốp rồi chạy đi, để lại hai gương mặt ngơ ngác chỉ biết lắc đầu.
************
Thông cẻm dùm cái đyy!!! Anh Hưng nhà tui bị ô dề think kinh ☺️
Hít ke otp đồ, hóng drm đồ bể phổi he, giờ quay lại đọc fic đi nè 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanficTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...