Cả hai bạn nhỏ không ai nói với ai câu nào trong suốt thời gian ngồi trên xe. Cũng phải thôi, người yêu cũ thì có chuyện gì để nói với nhau đâu.
"Đến nhà cậu rồi!"
Em tháo mũ đưa hai tay trả cho hắn: "Cảm ơn đã đưa tôi về nhé!"
"Ừm!"
Bầu không khí khi đối mặt còn ngượng hơn cả khi ngồi trên xe nữa. Ngay lúc Jungkook định vào nhà thì bị hắn gọi lại:
"Jungkook ah!"
"Hửm?"
Chết cha, nãy kêu người ta mà bây giờ muốn nói gì cũng không biết nữa.
"Nếu cậu khó nói quá thì tôi vào nhà đây!"
Em định quay vào nhà thì bị nắm cổ tay kéo lại. Và bùm, Kim Taehyung đã ôm trọn Jeon Jungkook vào lòng. Tả thế nào nhỉ, rất lâu rồi hắn không có cảm giác ôm một cục bông mềm mềm thơm thơm rồi. Jungkook cũng chẳng phản kháng, mặc hắn hết ôm ấp rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại.
"Xin lỗi Jungkookie, thật sự xin lỗi!" Giọng hắn đã nghẹn đi vài phần.
"Cậu không làm gì sai cả, không phải xin lỗi!"
"Tôi làm Jungkookie khóc, làm Jungkookie đau lòng, là lỗi của tôi!" Nói đến đây hắn lại nhớ về những lời nói vô tình mà hắn dành cho em, khiến giọt nước mắt chực chờ nãy giờ cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai.
"Này Taehyung, cậu đang khóc đó hả?" Jungkook đẩy nhẹ vai hắn ra để xem hắn có đang khóc không.
"Không... tôi không... hức... khóc... hức...!" Nước mắt cứ rơi và con người nào đó vẫn cứ nấc cụt.
"Không sao đâu mà, Taehyung đừng khóc nữa. Cậu khóc thì tôi khóc theo cậu đó!" Em cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt.
"Đừng... Jungk... hức... Jungkook... hức... đừng kh... đừng khóc... hức...!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, trông bộ dạng hắn hiện giờ ngốc không tả nổi.
"Rồi rồi không khóc, thế thì Taetae phải nín đi!"
"Taetae... Taetae nín ngay..."
Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, ngày xưa hắn cũng khóc nhè suốt rồi được em dỗ dành bằng viên kẹo dâu. Đừng coi thường những người mít ướt nha, người ta mít ướt nhưng người ta nằm trên đó.
Dỗ dành một hồi thì nước mắt mới chịu ngừng hẳn, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng sụt sịt.
"Jungkookie~!"
"Hửm?"
"Giữa chúng ta, còn cơ hội không?"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu có muốn... làm người yêu tôi thêm một lần nữa không?"
"Taehyung à, tôi biết cậu suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời này. Và tôi cũng biết bản thân còn yêu cậu rất nhiều, yêu đến nỗi sẵn sàng đợi cậu trở về nắm tay tôi thêm một lẫn nữa. Nhưng dù tôi có yêu cậu đến mức nào, cũng không dễ dàng đồng ý cho cậu bước chân vào cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. Một lần đau là quá đủ rồi. Cậu vẫn sẽ là người tôi yêu, chỉ là giữa hai chúng ta không có một mối quan hệ ràng buộc nào cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanfictionTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...