Chương 57: Còn có thể không?

35 1 3
                                    

   Kim Taehyung phải mất một lúc lâu để tiêu hoá hết lời của chủ tịch Jeon. Chẳng lẽ việc mẹ hắn qua đời lại nằm trong dự tính ư? Là ai đã làm nên việc này?

   "Sao bác có thể chắc chắn như vậy?" Taehyung vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi.

   "Ta phát hiện có nhiều điều phi lý về vụ án của mẹ con, ta cũng đã cho người điều tra rồi phát hiện ra điều này!"

   "Vậy... vậy ai là người làm ra điều bất nhân như vậy? Mẹ con... mẹ con..." Giọng hắn càng nói càng run, nước mắt lưng tròng, dường như Taehyung rất khó kìm nén cảm xúc khi nhắc về mẹ hắn.

   "Ta chưa thể chắc chắn nhưng có thể đoán ra được, đợi khi đủ bằng chứng ta sẽ báo với con và Taehoon!"

   Taehyung đang dần bình tâm lại, hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu chào bố Jeon rồi đi bằng thang máy xuống hành lang. Tâm trạng như trở về con số âm, mẹ hắn bị người ta hãm hại, vì sao chứ? Vì sao bọn họ lại cướp đi người đã nuôi nấng hắn, hắn đã đắc tội gì, mẹ hắn đã đắc tội gì? Hay chỉ vì bà ấy là phu nhân của chủ tịch Kim thị? Nếu sự thật là vậy, vậy thì bố hắn có cảm thấy có lỗi với mẹ hắn không?

   Đang thất thần đi về phòng nghỉ thì hắn lại nhìn thấy mẹ Jeon đang mang một ly sữa vào phòng của Jungkook. Nhìn cách em được nâng niu, yêu chiều, hắn vừa vui vừa xót. Taehyung vui vì em của hắn được bảo bọc kĩ càng, nhận được tình yêu thương vô bờ của cả bố lẫn mẹ. Taehyung xót cho chính bản thân mình, khi mẹ mất sớm, bố lấy vợ mới, từ bao giờ tình cảm gia đình trong căn nhà ấy dần biến mất. Những bữa cơm tràn đầy hạnh phúc cứ thế mất dần. Kể từ khi mẹ Kim mất, bố hắn dường như không ăn tối tại nhà. Và hắn thật sự mong rằng em sẽ không phải trải qua tháng ngày như vậy. Nếu ý trời bắt buộc, vậy thì xin hãy để hắn đến ôm em vào lòng, lấp đầy vết thương cho em bằng tất cả mảnh vải lành lặn mà hắn còn. Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi ông trời rằng hắn cầu xin như vậy đã chạm đến trái tim người chưa? Liệu người có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn không?

   **************

   Mải mê chìm đắm vào suy nghĩ mà Taehyung không để ý mẹ Jeon đã đứng ngay cạnh hắn từ lúc nào. Bà vỗ nhẹ vào vai hắn khiến Taehyung giật mình suýt chửi thề.

   "Làm gì mà giờ này còn đứng thất thần ở đây vậy?"

   "B... bác ạ!"

   "Con đang tìm cách vào phòng Jungkook ngủ hả?"

   Trời đất Kim Taehyung, mày bộc lộ rõ điều đó đến vậy sao?

   "Dù con có muốn cũng đâu vào được ạ!" Hắn gãi gãi đầu.

   "Ta sẽ bảo quản gia tắt hết máy sưởi trong phòng nghỉ, con lấy cớ lạnh mà không có máy sưởi vào phòng Jungkook mà ngủ!" Hỏi vui vậy thôi chứ bà đã vạch sẵn kế hoạch cho hắn rồi.

   "Con biết rồi ạ!" Cái này là mẹ Jeon bày mưu, hắn vô can à nha.

   Kim Taehyung tự tin vào trình độ kể khổ của hắn. Bây giờ hắn đang một tay ôm gối đứng trước cửa phòng Jungkook đây này. Hít một hơi thật sâu, hắn cẩn trọng gõ cửa phòng em. Ba tiếng cốc cốc cốc vang lên đánh động đến con người bên trong bước ra mở cửa. Đập ngay vào mắt Jungkook là một chú gấu đông, đầu đeo bịt mắt, tay ôm gối mềm, càng nhìn càng thấy ngốc.

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ