Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước biệt phủ Kim gia. Đây là nơi cựu chủ tịch kiêm ông nội của hắn và gã- Kim Sangchung sinh sống sau khi để lại tài sản của mình cho Kim Taehoon. Vừa bước vào đã thấy vị quản gia uy nghiêm đứng chào đón, phía sau là người đàn ông tuy tuổi đã cao, tóc bạc phủ đầy đầu nhưng vẫn rất phong độ đang ngồi thưởng trà. Bởi lẽ Kim lão gia và Kim lão phu nhân kết hôn và sinh con theo hôn ước gia tộc từ rất sớm nên cháu ông dù đã bước gần tuổi trưởng thành thì Sangchung vẫn rất phong độ.
"Con chào ông!" Gohyang chạy ùa đến, quỳ thấp dưới chân ghế. Gã ôm lấy ông như đứa trẻ vừa tìm được bố khi bị lạc.
"Gohyang của ông, dạo này con vẫn khoẻ chứ?" Lão gia cười hiền xoa đầu gã.
"Vẫn khoẻ ạ!" Nói xong gã cảm thấy sai sai, liền quay ngoắt về phía Taehyung, vẫy tay ý bảo hắn lại gần chào hỏi.
Taehyung thấy thế cũng đành bước về phía ông nội. Trước giờ mối quan hệ của cả hai chưa từng hoà hợp kể từ khi mẹ con Han Hyerin xuất hiện. Hắn nhìn người ông trước mặt chỉ biết chào đáp lễ:
"Con chào ông!"
"Ừm Taehyung đó hả? Con hết đội sổ chưa? Có đàn đúm tụ tập không đấy?"
Biết ngay mà, lần nào về ông nội cũng sẽ lấy cớ để phê bình hắn. Tự nhiên Taehyung thấy nhớ Jungkook quá, sao giờ này em vẫn chưa đến nhỉ?
"Con học tốt lên rồi, không còn tụ tập bạn bè nữa!"
"Vậy thì tốt!" Nói xong ông quay sang Gohyang, chất giọng lại dịu đi vài phần: "Ta quên chưa hỏi, chuyện của con với Jeon thiếu gia thế nào rồi? Ta và mẹ con đã tạo điều kiện hết mực cho hai đứa đấy!"
Nghe đến đây thì không chỉ Taehyung mà Gohyang cũng phải sượng đôi chút. Chẳng lẽ lại bảo mình đang đẩy thuyền cho em trai và Jungkook đến với nhau à? Nhưng trong đầu Taehyung lúc này lại có môt suy nghĩ khác. Hắn tưởng chỉ có bà Han có ý định ghép đôi em yêu của hắn với gã thôi chứ, sao ông nội cũng đồng ý việc này?
"Vẫn chưa đâu vào đâu hết ạ, Jungkook quá lạnh lùng!" Gã cố gắng trả lời để ông không nghi ngờ.
"Ông nói rồi đấy, dù thế nào cũng phải rước Jungkook về bằng được, đó sẽ là điểm tựa cho thành công sau này của con đó!"
Đến mức này hắn đã không nghe nổi rồi. Cảm giác nhìn hai người thân trò chuyện với nhau coi mình như người dư thừa khiến một con người có mạnh mẽ tới đâu ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Đừng nói là họ đang bàn luận về em người yêu của hắn, Kim Taehyung thực sự muốn biến mất khỏi gian phòng khách này.
"Con xin phép lên phòng trước!"
Lời hắn nói ra là cho có lệ, thực chất Kim lão gia không hề để ý đến mà chỉ chuyên chú vào Gohyang. Nhận ra lời mình nói không có ai để tâm, Taehyung chỉ đành ngậm ngùi rảo bước lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, hay nói đúng hơn là bị chủ nhân của nó đá không thương tiếc thì thân ảnh cam mét tám vừa lúc đổ ập xuống giường. Taehyung tay ôm gấu nghiền Tata, chân chổng lên thành giường, đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nào là Jungkook đã ăn sáng chưa? Em đến đây có mệt không? Em có nhớ hắn không? Còn hắn thì nhớ em đến phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậu
FanficTaekook ❤️ Vkook ❤️ Thanh mai trúc mã Hội trưởng Jeon x Đại ca Kim Ngọt ~ đôi khi sẽ có chút ngược 😆 Gọi bạch nguyệt quang là một ánh hào quang mà không kẻ nào với tới bởi sự hoàn hảo của nó. Nhưng nếu là một kẻ theo đuổi trung thành thì vẫn có cơ...