Chương 54: Không thể nói thành lời

44 2 2
                                    

"C... cảm ơn!" Taehyung nhận lấy ly nước trên tay em mà hai vành tai lại phản chủ, cứ đỏ chót lên.

"Ủa Jungkook, lúc cậu tách khỏi mình là đi mua nước riêng cho anh ta hả?" Eun Jo rất chi là bất mãn, cô nói chuyện với em cả buổi chưa kịp đi mua ly nước uống nữa là Jungkook đi mua riêng cho hắn.

   "Ai biểu không phải ngoại lệ của người ta chi? Tụi tôi mệt khác gì nó đâu mà Jungkook mua nước cho mỗi một đứa à!" Jimin liền giải đáp thắc mắc của cô bạn.

   "Chứ chai nước cậu đang cầm là ai mua?" Em không chịu thua lên tiếng phản pháo.

   "Nước ngọt ướp lạnh đi so với sinh tố cậu mua cho Taehyung thì cái nào mắc hơn?"

   Lớp trưởng Park và hội trưởng Jeon rơi vào cuộc tranh luận về đề tài 'thiên vị'. Riêng Eun Jo nãy giờ không hiểu cái mô tê gì cả.

   Với tầm nhìn của một người đứng ngoài cuộc như Eun Jo thì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, nhưng cô lại lỡ miệng nói suy nghĩ đó ra mất rồi:

"Hai người... yêu nhau hả?"

Chỉ với một câu nói của một cô gái đã khiến năm chàng trai đứng ở đó xịt keo, trông cứ ngỡ là hình ảnh tĩnh.

"Hụ hụ..." Taehyung bất giác ho vài cái chữa đi sự ngại ngùng này: "Ha... cậu nói tầm bậy tầm bạ, y... yêu cái gì chứ? Hahaha!"

Bất giác cõi lòng Jungkook chợt nhói lên. Phải rồi, chia tay thì coi như không còn yêu nữa, đó là chuyện bình thường mà. Cớ sao lòng lại đau thế này?

"Hahaha... Eun Jo thật khéo đùa... ở kia có nhà ma kìa, các cậu có muốn vào không?" Jimin hùa theo hắn chữa gượng.

Eun Jo cũng vì lời rủ rê của Jimin mà bất giác quên đi nghi vấn của mình vừa nãy. Có điều... cô sợ ma lắm!

"Nhà ma sao? Không tồi đâu, hay bọn mình đi ha?" Jaehyun ngược lại rất hứng thú với việc khám phá mấy thứ kì quái, rất hợp gu cậu.

"Có thể không vào đó được không?" Đột nhiên Jungkook lên tiếng sau quãng thời gian im lặng.

"Sao vậy?" Jimin thắc mắc.

"Mình... mình sợ..." Em chưa nói hết câu đã nhận cái khoác vai của Jaehyun.

"Cậu yên tâm, có mình bảo vệ cậu!"

Do Jaehyun có vẻ lo hơi xa rồi, Jungkook đâu có sợ đến nỗi vậy. Em là đang lo cho cái tên họ Kim vào đấy lại hét toáng lên kia kìa. Nhưng hắn đâu có vẻ gì là quan tâm đến chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình, bản thân còn đang chú tâm vào cánh tay đang đặt trên vai em kia kìa.

    "Kim Taehyung chắc đi luôn chứ nhỉ?" Yoongi biết rõ hắn rất sợ ma nên buông lời móc mỉa.

   "Đương nhiên, phải đi để bảo vệ người quan trọng chứ!" Taehyung nhếch mép.

   Trước mặt mọi người là một ngôi nhà ma, độ hoành tráng và kinh dị thật sự lớn hơn rất nhiều so với lần hắn đi hẹn hò cùng em. Jungkook có vẻ hơi chần chừ, em dù bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng chứng kiến cảnh ghê rợn tâm vẫn không yên được. Mà chẳng hiểu sao em lại bị đày lên đầu mới đau. Đang tìm cách lui xuống dưới thì một bàn tay nắm lấy thứ tương tự trên người Jungkook, kéo em về phía sau:

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ